Chương 11: Tiếng rên rỉ cách vách truyền sang
Chưa qua bao lâu, trong căn phòng của tiểu quan quán nhiễm đầy các loại ái muội, tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân truyền ra đúng lúc, hơn nữa... không chỉ một người...
Khi Triển Phi Dương ngẩng đầu lên, vô ý phát hiện... giữa khố của... mỹ nhân nằm thẳng trên giường không thể động đậy, cũng đã dựng lên một cái lều nho nhỏ.
Thẩm Lăng Vân dù sao cũng là nam nhân, bị hắn nắm tay, ấn lên bộ vị đặc biệt của nam nhân mà di động tới lui, cảm giác được rõ ràng thứ đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng cứng, thậm chí có thẻ cảm thấy được mạnh động hưng phấn... trong lòng tự nhiên là càng nghĩ càng thấy nhục nhã, nhưng thân thể của nam nhân là thứ thành thật nhất trên đời này, cho nên cho dù là y cũng khó tránh sẽ có những "phản ứng không hay", dần dần không thể khống chế được hơi thở của mình, trở nên không có quy luật.
Nam nhân lập tức cười xấu xa__
"Bảo bối nhi, cưng thật đỉnh, ngay cả tay cũng đỉnh như thế... nơi này càng đỉnh, lần sau cưng chọn thời gian, vi phu sẽ thưởng thức một phen..."
Nói rồi, xấu xa thò tay khác ra, kéo khố trong đã bị hắn làm lỏng lẻo trên người Thẩm Lăng Vân, nhẹ cầm lấy tiểu điểu đang dần tỉnh giấc bên trong, nhẹ xoa nắn.
"Ha a... đừng... Triển Phi Dương! Khốn kiếp! Buông ta ra... a ha..."
Mỹ nhân trên giường tức sắp phát khóc... nhưng không thể động, tiểu điểu vẫn còn nằm trong tay tên đó mà!
Thẩm Lăng Vân không biết là may mắn hay bất hạnh, thân đồng tử hai đời, đều rơi vào tay tên lang đuôi bự này... Thẩm Lăng Vân trước kia, cũng chưa từng nhiễm tình sự, thân thể mẫn cảm vô cùng, làm sao chịu nổi sự trêu chọc xấu xa này..
Có điều Triển Phi Dương còn cố ý trêu chọc, mà không cho y thuận lợi giải phóng, thủ pháp linh hoạt trêu chọc tới lui, mỹ nhân vừa xấu hổ vừa tức giận, một chút biện pháp cũng không có... không bao lâu, là tiếng thở dốc liên tục, rên rỉ không ngừng... thanh âm đó đặc biệt dễ nghe, dễ dàng khiến thất tình thất dục của nam nhân một hơi xông lên đỉnh đầu...
"A__"
Gầm thấp một tiếng... khi nam nhân thống khoái giải phóng, cuối cùng cũng "bỏ qua" cho mỹ nhân đáng yêu trên người, sau đó nhìn hai tay dính đầy bạch trọc... nam nhân nhíu mày, cười nhẹ nhìn bảo bối nằm trên giường, gương mặt quen thuộc đỏ như trái cà chua, giống như cố ý bày ra, chậm rãi cầm một tấm khăn tay lụa, lau đi thứ đó...
"Triển Phi Dương! Tuân thủ lời hứa, nhanh giải huyệt đạo cho ta..."
Hắn không gấp, nhưng Thẩm Lăng Vân lại gấp... gấp muốn nhảy lên, thiến tên cầm thú không thể quản được nửa người dưới của mình! Chẳng qua trước đó, y phải kéo quần lên trước cả... tiểu điểu của y vẫn còn đang ở bên ngoài hứng gió đó!
"Ha ha... bảo bối, cưng thật khả ái!"
Nam nhân cười nụ cười rực rỡ, lại là nụ cười thiếu đánh, không nhanh không chậm lau xong tay còn chưa tính, còn nhẹ nhàng gấp khăn tay lại, xấu xa bỏ vào trong lòng, còn không quên tự lẩm bẩm__ "Chậc chậc... cái này phải giữ gìn cẩn thận nha, trở về dán lên vách tường... lần đầu tiên giải phóng của Lăng Vân nhà ta đúng không?"
VOCÊ ESTÁ LENDO
TRỌNG SINH CHI OAN GIA NGÕ HẸP (P1)
DiversosThể loại : đam mỹ, trọng sinh, cường cường , hoan hỉ oan gia 1x1