C11-15

14 0 0
                                    

[TSCTH] [11]

******

Thời gian như dừng lại, La Tố không biết mình chăm chú nhìn cự lang trước mắt bao lâu, mãi tới khi sau lưng truyền tới âm thanh 'tích tích' cửa điện tử mở ra, cậu mới lấy lại chút tinh thần.

"Ngải Tố, cậu tới sớm thế?" Một âm thanh trầm thấp vang lên.

La Tố theo bản năng quay lại nhìn người tới, từ cửa điện tử bước vào là mấy học trò cùng hệ với cậu, La Tố có chút nghi hoặc nhíu mi, chẳng lẽ đám người này không thấy con cự lang kia sao? Sao còn chào hỏi với cậu?

Lúc La Tố quay đầu lại, cậu kinh ngạc phát hiện cự lang đã sớm biến mất không thấy bóng dáng, trước mắt trống không, giống như tất cả những gì lúc nãy chỉ là ảo giác.

Sao lại như vậy? La Tố đưa tay bưng mặt, hẳn là không tới mức choáng váng thấy ảo giác đi, chính là vì sao con lang kia đột nhiên biến mất?

"Ngải Tố, cậu còn phát ngốc gì đó? Uy Nặc lão sư hôm nay đặc biệt cho phép chúng ta tiến vào rừng rậm khu 1-10 a." Một học trò tên là Thụy Tạp thấy La Tố không chịu đi bước nào, la lớn.

"Các cậu khi nãy..... không thấy thứ gì khác sao?" La Tố cuối cùng vẫn mở miệng hỏi.

"Ân? Chỉ có cậu trong này a, cậu còn chưa tỉnh ngủ à?" Thụy Tạp không để ý hỏi.

La Tố không nói gì, chỉ yên lặng theo sau đám người Thụy Tạp tiến vào rừng rậm nhân tạo, cậu không nghĩ cự lang khi nãy là ảo giác, vì thế lập luận duy nhất là cự lang đã li khai trước khi bọn Thụy Tạp tiến vào, bất quá cửa phòng thí nghiệm nối liền rừng rậm nhân tạo hoàn toàn khép kín, con cự lang kia làm thế nào rời đi?

Chẳng lẽ con lang kia là khế ước thú trong rừng rậm nhân tạo? Nhưng nếu là khế ước thú, hẳn là không thể rời khỏi rừng nhân tạo nếu không có thú nhân kí khế ước đi, dù sao thiết bị phòng ngự cùng theo dõi trong rừng rậm rất hoàn thiện.

"Thu~thu~" Tiểu Hoảng nhú đầu ra khỏi túi áo La Tố, nó nhảy lên đầu vai cậu, dùng đầu cọ cọ má La Tố, tựa hồ đang biểu đạt lo lắng của mình.

La Tố lúc này mới lấy lại tinh thần, cậu sờ sờ đầu Tiểu Hoàng: "Thật xin lỗi, làm mày lo lắng."

La Tố cùng 4 học trò khác cũng không dừng lại ở rừng nhân tạo quá lâu, bởi vì nhiệm vụ nhận được chỉ là uy thực khế ước thú mà thôi, đại số khế ước thú có nguồn thực vật trong rừng rậm nhân tạo, nhưng cũng có vài loài ngoại lệ, tỷ như la mật khâu này, là khế ước thú hệ thổ, chúng nó trời sinh đã thích bùn đất, vì thế thức ăn của chúng cũng là một loại bùn đất đặc biệt, loại bùn này cần phải điều phối bằng tay, vì thế nuôi nấng là một trong những môn quan trọng của hệ dưỡng khế ước thú.

Thức ăn trên tay bọn La Tố đều là tự tay điều phối, đương nhiên, bọn họ không cần uy cả tộc đàn khế ước thú, chỉ cần uy vài con, từ đó suy đoán xem thức ăn bọn họ điều phối có đủ tư cách hay không, đây chính là đầu đề.

La Tố từng là bác sĩ thú y, về phương diện này có rất nhiều kinh nghiệm, hơn nữa cậu có thể cảm nhận được tình tự của nhóm khế ước thú, vì thế việc điều phối thức ăn không có gì khó khăn.

TRỌNG SINH CHI THÚ HỒNWhere stories live. Discover now