[TSCTH] [16]
******
Mấy ngày kế tiếp, La Tố vẫn theo thường lệ tới khu vực 10 uy thực, số lần nhìn thấy cự lang cũng nhiều hơn, không phải ngày nào cự lang cũng xuất hiện, cơ bản một tuần chỉ có ba ngày tiến vào rừng rậm nằm bất động phơi nắng. Bất quá mặc dù vậy, La Tố, Tiểu Hoàng, còn có nhóm la mật khâu đã thân thiết hơn nhiều với cự lang đồng học, nhất là nhóm la mật khâu, mỗi lần nhìn thấy cự lang đều thích phóng lên người nó, có thể nói cự lang đã trở thành tân 'đồng bào' của bọn nó.
Một tuần sau, Uy Nặc tiến hành khảo hạch chương trình uy thực, lần khảo hạch này làm số người ít ỏi trong hệ dưỡng khế ước thú lại giảm đi ba thành viên, cuối cùng chỉ còn La Tố cùng một á thú gọi là Tạp Kì Ân.
Uy Nặc tựa hồ đã quen với kết quả này, vì thế anh khẽ đẩy gọng kính mạ vàng: "Báo cáo thực nghiệm các ngươi đưa tôi sẽ lưu trữ, mặc khác chỉ còn hai trò vì thế hãy hảo hảo ở chung, dù sao mấy tháng tiếp theo chỉ có các trò cùng nhau vượt qua, tốt lắm, tan học."
"Vâng, Uy Nặc lão sư." Tạp Kì Ân, cũng chính là á thú còn lưu lại với La Tố, dùng ánh sùng bái nhìn chăm chú Uy Nặc, gật mạnh đầu.
La Tố vẫn như trước không nói gì, chỉ cúi đầu chỉnh lí thiết bị thí nghiệm, trước khi rời đi, Uy Nặc chợt nhớ ra gì đó nói với La Tố: "Đúng rồi, đơn xin lốp [xin mang ra ngoài] khế ước thú của trò đã được thông qua, nhớ kiểm tra hòm thư để chứng thực văn kiện và chú ý các hạng mục công việc."
Uy Nặc vừa nói xong, Tạp Kì Ân đã kêu lớn: "Uy Nặc lão sư, hóa ra có thể xin phép 'lốp khế ước thú' sao?"
"Không sai, thế nào, ngay cả chuyện này trò cũng không biết?" Uy Nặc trào phúng nhếch khóe miệng, bất quá Tạp Kì Ân cũng không nhận ra ý tứ của anh, tiếp tục hỏi: "Em cũng có thể xin phép mang Kì Kì của em đi được không?"
'Kì kì' mà Tạp Kì Ân nói chính là khế ước thú cậu chọn để nghiên cứu, chủng loại là hắc cầu, cũng là khế ước thú đã làm thức tỉnh năng lực kiếp trước của La Tố.
"Nếu trò phù hợp yêu cầu, hiệp hội tự nhiên sẽ đồng ý đơn của trò." Uy Nặc thích thú kéo dài ngữ điệu, người khác có lẽ không rõ ý tứ của anh, bất quá La Tố hiểu, e là nam nhân này không xem trọng Tạp Kì Ân.
"Em sẽ cố gắng, lão sư." Gương mặt Tạp Kì Ân tràn ngập biểu tình nôn nóng muốn thử sức, cậu hoàn toàn không nghe được ý tứ của Uy Nặc.
"Cố lên." Uy Nặc tựa như tất cả các lão sư khác, mỉm cười tươi rói cổ vũ Tạp Kì Ân, điều này làm lòng tin của cậu lại phình to thêm vài phần.
La Tố cũng rời khỏi phòng thí nghiệm sau Uy Nặc, bởi vì lốp khế ước thú đã được thông qua nên Tiểu Hoàng quang minh chính đại nhảy lên đầu vai La Tố, hưng phấn ngóc đầu kêu 'thu thu' thật to, Tạp Kì Ân nhìn mà hâm mộ không thôi.
Bởi vì hôm nay La Tố tan học khá sớm, vì thế lúc cậu quay về kí túc xá, nơi này hoàn toàn vắng lặng không một bóng người, cậu nằm trên sô pha nghỉ ngơi một chốc, không biết vì cái gì, gần đây cứ luôn cảm thấy có chút mệt mỏi.