Chap 2: Hiểu lầm - chạy trốn

749 24 8
                                    

Cuộc sống không có gì là dễ dàng, cái gì trải qua quá đơn giản sẽ trả một cái giá rất đắt. Sinh mạng của con người cũng như một sợi chỉ mong manh trong cái vũ trụ đầy khắc nghiệt này. Một chút vô ý, hoặc là cố ý cũng có thể khiến một người đang khỏe mạnh buộc phải đối mặt với tử thần.

- Thưa mẫu hậu, con tới muộn

Tiếng Sakura khe khẽ vang lên, trong chất giọng có phần ngắt quãng.

- Được rồi, con miễn lễ đi, dù sao cũng đã muộn, có mắng con cũng chẳng thay đổi được gì – Maria nhẹ nhàng hết mức có thể - Hình như con có vẻ mệt, ngồi xuống nghỉ đi rồi ta giao việc cho con.

- Dạ?

Sakura thoáng bất ngờ, cô không bao giờ nghĩ rằng có một ngày bà ta dịu dàng với cô như vậy,nhưng hiện giờ đầu óc cô trống rỗng, chẳng còn suy nghĩ được gì. Cái gì khó quá thì cho qua, cô đang suy như vậy, đâu phải lúc nào bà ấy cũng dịu dàng vậy, thôi thì đáp lễ

- Vâng, con xin mạn phép

Nói rồi cô cũng ngồi xuống, trút hơi thở mệt nhọc, cô cũng cảm thấy thoải mái hơn

- Sakura này

- Vâng?

- Ta đói rồi, con có thể xuống bếp nấu giúp ta một vài món đơn giản được không? Dù gì thì ta chỉ hợp khẩu vị khi con nấu thôi, vậy nên con hãy tự làm hết nhé?

Lúc bấy giờ cô mới cảm thấy nghi hoặc, đúng là trước giờ toàn cô nấu nhưng đều có sự giúp đỡ của bà Sophia (là đầu bếp giỏi bậc nhất nước ấy). Nhưng kệ đi, cô thoải mái mà, cô ghét bà ta, một ý nghĩ xấu xa chợt lóe lên.

- Thế con xin lui ạ. Mẫu hậu đợi con một lát.

Tại Ngự thiện phòng

- Công chúa... cô lại làm bữa tối cho Hoàng hậu nữa sao?

- Ừ

Cô lạnh nhạt trả lời, thật ra mối quan hệ của cô với mọi người rất tốt đó nha, họ cũng hiểu được hoàn cảnh của cô nên vô cùng quý trọng, còn về phần cô... nói thế nào nhỉ? Cô cũng rất quan tâm tới mọi người nhưng lại toát lên một vẻ lạnh lùng khó gần, kiểu như một cái đầu lạnh, một trái tim nóng vậy.

- Haizz...Công chúa của tôi ơi, người nên quyết tâm hơn một chút đi, dù là Hoàng hậu hay Công chúa gì gì đi nữa thì làm sao sánh được với người, người giỏi võ nè, thơ hay nè, thêu thùa cũng khéo nè, rồi một hoàng tử phong lưu đẹp trai sẽ để ý đến người, rồi người sẽ được rước về nơi ấy làm hoàng hậu. Một viễn cảnh tươi sáng làm sao, hahaha...

Tiếng cười rộn rã khắp phòng, những cung nữ này thiệt là, phải cho họ vào làm bên khoa Văn có lẽ sẽ hợp hơn a, trí tưởng tượng phong phú quá mà, nhưng nghĩ lại thì câu chuyện của các nàng cũng hay đấy nha, bất chợt cô mỉm cười

- E...hèm... Vui quá ha?

- Bếp trưởng

Bà Sophia quả là đáng sợ, làm mọi người tái xanh mặt cả rồi, vì bà là nhũ mẫu của cô nên cô cũng hiểu được phần nào nỗi khiếp sợ của các cung nữ nơi đây, có lẽ cứu họ vậy

Thiên Đường Hay Địa NgụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ