Chap 1: Sự khởi đầu

1K 26 3
                                    

 Là một công chúa cao quý của đất nước Kinomoto rộng lớn nhưng cô lại thích đấu kiếm và bắn cung. Những bộ váy đối với cô đó là một thứ lằng nhằng hòe hoẹt. Mái tóc nâu được cắt ngắn cùng với đôi mắt màu xanh ngọc bích, cô luôn khoác trên mình những bộ trang phục chỉ dành cho hoàng tử. Vì vậy, ngoại trừ những thần dân vương quốc Kinomoto và họ hàng thân thích ra thì ai cũng nghĩ cô là một thằng con trai.

Đó là khoảng thời gian khi mẹ cô mất thôi. Trước đó, cô chính là một khuôn mẫu điển hình của bao nàng công chúa khác. Mái tóc suôn dài được thả bồng bềnh, dáng đi nhẹ nhàng, thêu thùa may vá cô cũng rất rành. Nhưng từ khi mẹ cô mất đi, tính tình cô thay đổi hẳn. Cô bắt đầu học kiếm thuật và bắn cung, chỉ mong một ngày được trả thù cho người mẹ thân yêu của mình.

- Sakura, đấu tới đây thôi. Em đã giỏi hơn rồi đấy, đường kiếm rất tốt.

Toya mỉm cười xoa đầu Sakura. Toya là thái tử của vương quốc, anh sẽ là người nối ngôi khi bố của họ mất đi. Chính vì thế, trên vai anh gánh rất nhiều trọng trách nặng nề. Mệt là thế, nhưng anh vẫn quan tâm đến gia đình của mình, đặc biệt là Sakura vì đối với anh, cô chính là người thân duy nhất.

Bố của cô, quốc vương Fujitaka, từ ngày mẹ cô mất, ông đã lập Marie lên làm hoàng hậu. Bà ta có hai đứa con riêng là Minako và Risa. Hai cô nàng rất ư là xinh đẹp, thế nhưng với tính cách của họ thì không khỏi khiến mọi người khó chịu. Đặc biệt hơn, khi được phong làm công chúa, họ chẳng coi ai ra gì, luôn hành hạ những người hầu, trước đó đã từng rất thân thiết. Không chỉ đến đấy, hoàng hậu Marie luôn dựa vào sự sủng ái của quốc vương mà chèn ép hai anh em Sakura, khiến Sakura tiến tới cũng không được mà lùi cũng không xong. Nhiều khi quá uất ức, cô chỉ muốn lao vào cho bà ta một trận, nhưng bản thân với cương vị là công chúa nên không cho phép cô làm điều đó, cô chỉ biết nhún nhường. Mọi tâm sự của mình cô luôn giấu kín, không cho bất cứ ai thấy được sự yếu đuối của bản thân. Người ngoài nhìn vào, cứ ngỡ cô là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường. Thế nhưng sau lớp mặt nạ đó, liệu có ai thấy được những giọt nước mắt đọng trên khóe mi, họa chăng chỉ có Tomoyo, là người bạn cũng như là người chị thân thiết. Tomoyo luôn luôn là bờ vai vững chãi cho Sakura dựa khi bị bà mẹ kế hạ nhục.

- Sakura, cậu ngồi đây à?

Không trả lời, cô chỉ ngồi im đó lẳng lặng nhìn Tomoyo. Cô nàng thấy vậy, chỉ khẽ đi tới và ngồi cạnh. Tomoyo cũng im lặng, không khí xung quanh cũng tĩnh lặng không kém. Thế nhưng nó lại khiến Sakura cảm thấy thoải mái hơn. Không nhất thiết phải nói chuyện, tuy im lặng là thế nhưng cả hai đều hiểu nhau nghĩ gì. Thế là cùng nhau bật ra tiếng cười khúc khích.

- Bà ta lại làm gì cậu sao?

Đến lúc này Tomoyo mới mở lời hỏi, Sakura khẽ gật, mím chặt môi, cô không muốn để Tomoyo phải lo cho mình, hai bàn tay siết chặt lại với nhau, cô khẽ nhăn mặt. Tomoyo thấy vậy, vội nhìn xuống tay của Sakura, thấy những vết thương đọng máu, cô gắt:

- Bà ta đã làm gì cậu? Tay cậu làm sao vậy?

Sakura hoảng loạn, vội rút tay lại, cô lắc đầu, ra hiệu mình không sao. Nhưng Tomoyo không tha, rặng hỏi lại:

Thiên Đường Hay Địa NgụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ