Phần 10 - Tuyệt Vọng

43 3 1
                                    

Lâm từ từ mở mắt, đầu cậu vẫn đau nhói , mắt khá nhòe phải 1 lúc sau khi tỉnh cậu mới có thể nhìn rõ được, ngay lập tức anh nghĩ đến Dung liếc mắt nhìn xung quanh ngay lập tức anh nhìn thấy cô và cả 2 đều bị trói chặt cả tay lẫn chân.,vẫn là căn phòng ở tầng 2

nhưng được bao phủ bởi ánh sáng đèn ne-on nên có thể nhìn rõ khắp căn phòng.

-"Chà, 2 em tỉnh rồi à"

Lâm liếc nhìn về phía tiếng nói, Dung cũng đã tỉnh từ lúc nào .

-"Đúng là ông, Thầy hiệu trưởng" – Lâm gằng giọng

-"Hả? sao thầy hiệu trưởng lại ở đây, "- Dung ngạc nhiên

-"Chính hắn là người đã đánh ngất chúng ta, và tớ còn nghi ngờ tất cả vụ này đều do thầy hiệu trưởng ."

-"Chà, đó là lý do thầy ghét những tên thông minh giống như em, nói ra hết những thứ mà thầy định nói, ....giờ biết nói gì đây nhỉ?"

-"Không thể nào, sao thầy hiệu trưởng lại...."-

-"như em thấy đấy, cái gì cũng có nguyên do cả "

-"Thế ông nói cho chúng tôi biết cái lý do khốn kiếp của ông được không?"

Tên hiệu trưởng bỗng im lặng,quỳ xuống, 2 tay che mặt

-"Đó....đó không phải lỗi của thầy....lúc đó thầy đã quá say.... Khi nhìn thấy 1 hoc sinh nữ...thầy mơ hồ ,không làm chủ được bản thân mình và...." – Tên hiệu trưởng bắt đầu khóc

-"Ông..." – Lâm ngập ngừng

-"Nhưng thầy không thể để mọi chuyện bại lộ được, thanh danh của thầy và danh tiếng của trường sẽ tan biến mất "

-"Vì thế ông đã lén nhốt cô nữ sinh đó lại đúng không?"

-"Thầy....thầy không hề muốn làm thế....thầy không thể để ai biết cả..."

Bất ngờ tên hiệu trưởng bỏ 2 tay xuống, miệng mỉm cười

-"Nhưng...sau đó ,thầy lại nghĩ , đã lỡ 1 lần rồi thì lần nữa thì có khác biệt gì, và rồi lần nữa, lần nữa và lần nữa cho đến khi thầy bắt đầu cảm thấy chán "

-"Không....không thể tin được ...thầy lại..." – Dung giọng run run

-"chà, sao mình không chơi vài trò chơi với cô bé này để thay đổi không khí nhỉ. Thầy đã nghĩ như thế và thầy bắt đầu...."

-"Tra tấn cô ta có phải không?" – Lâm hỏi giọng giận dữ

-"Không ,không hề, thầy chỉ chơi 1 số trò chơi nhỏ thôi như bẻ từng chiếc răng của cô bé hoặc cắt 1 vài đường trên cơ thể trắng trẻo ấy rồi rắt lên 1 ít muối ớt lên, rồi sau đó thầy chiêm ngưỡng hình ảnh ngoằn ngoại của cô bé ,hưởng thụ từng tiếng la hét, rên rỉ của em ấy...."

-"Đồ khốn nạn, ông không còn là người."

-"Lâm à, em không hiểu đâu, cảm giác ấy nó tuyệt lắm,thầy không thể ngừng lại được....cho đến khi..."- Tên hiệu trưởng bỗng nghiến răng

-"Cho đến khi...?"

-"Con khốn ấy đã treo cổ khi vắng mặt thầy ở đó....món đồ chơi yêu thích của thầy...."

Ngôi Trường Mới (New School)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ