Phần 3 - Sự Thật Bí Ẩn Thứ Nhất

39 2 1
                                    

Dung từ từ tỉnh lại, cô mở mắt ra, vẫn ở trong căn nhà đó và có vẻ cô đang nằm trên 1 cái giường gỗ .

-"Ey! Chưa chết hả?"
Dung nhìn về phía có tiếng nói, là Lâm , cậu đang ngồi ở cuối giường và học bài.
-"cậu là... Lâm...sao cậu lại ở đây"
-"sao lại không? Đây là nhà của tôi mà."
-"Nhà !... nhà của cậu á.?"
-"có vấn đề gì sao?"
-"à... không.... Còn con ma khi nãy....cậu có nhìn thấy nó không?"
-"Đó là mẹ tôi."
-"Hả....? mẹ cậu...? sao lại...?"
-"Về đi..."
-"hả? cậu nói gì cơ?"
-"Tỉnh rồi thì về nhanh cho ,tôi đang bận học."
-"khoan ...khoan...mình muốn biết tại sao mẹ cậu...?"
-"VỀ NGAY !!!"
-"hê...khoan...đã...tôi tự đi được..."
Lâm bế xốc Dung lên bước nhanh và đặt cô ở ngoài cửa
-"Về đi !"
Ầm – Lâm đóng sầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Dung
-"cậu ta không biết tử tế là gì à..." – Dung nói thầm
Cô lặng lẽ bỏ về, lúc đó đã tầm 4-5h chiều.
Ngày hôm sau,Dung dự định đến trường sẽ hỏi Lâm cho rõ nhưng đáng tiếc là cậu nghỉ học. Tiếp tục dò la về bí ẩn thứ 3 nhưng lần này khó khăn hơn hẳn, bất kì học sinh nào được Dung hỏi về bí ẩn tiếng than khóc ở phòng học cuối tầng 2 đều tỏ ra sợ sệt và chỉ kể hời hợt ,cho qua. Ngay cả cô bạn kể cho Dung 2 bí ẩn trước cũng không ngoại lệ:
-"tớ xin lỗi vì đã gợi mở cho cậu về bí ẩn thứ 3 ....nhưng...tốt nhất cậu đừng nên tìm hiểu về nó...."
Dung thất vọng
-"sao mọi người lại sợ bí ẩn thứ 3 nhỉ...? Haizz, đành vậy, tối nay sẽ khám phá bí ẩn đầu tiên trước vậy"
7h00 tối, Dung lén lút tiến về phía nhà kho và nấp ở nơi dễ quan sát nhất. Cô cũng không quên thủ sẵn 1 cây đèn pin.
Theo những gì Dung thu thập được thì tầm khoảng 7h30 thường vào những đêm không trăng ,không sao phía nhà kho phát ra tiếng khóc của em bé. Và nếu không may bạn sẽ bị ánh mắt của nó nhìn trúng và bị tấn công.
-"tuyệt vời, đêm nay không trăng hay sao gì cả,ngay cả trời cũng giúp mình".
Dung lặng lẽ nấp và quan sát.
7h13 ,có âm thanh gì đó khe khẽ phát ra, Dung giật mình ,lắng tai nghe...
Chính là nó, âm thanh bị pha trộn trong tiếng gió nhưng khá giống tiếng em bé. Không nghĩ ngợi gì,Dung chầm chậm tiến về phía đó...từng bước....từng bước....vừa đi vừa không rời mắt khỏi phía có tiếng khóc....
Soạt....Dung giật mình....có bóng người....trong bóng tối Dung không nhìn rõ....
-"á....á..."
2 Đóm sáng le lói trong màn đêm nhìn thẳng vào mắt Dung, Cô thoáng thấy 1 bóng nhỏ bay thẳng về phía cô, hoảng hốt Dung đứng chết trân,nhắm mắt chịu trận.
-"hey,Dừng lại"
Có tiếng người, Dung mở mắt ra và bật đèn pin .
-"Này ,đừng chiếu thẳng vào nó, muốn bị nó tấn công hả?"
Là Lâm, đang cầm trên 1 hộp cá nhỏ, tay kia ôm 1 con mèo
-"gừ....gừ..gr..."
Con mèo trên tay Lâm nhìn Dung vẻ rất dữ tợn.
-"cậu làm gì vào giờ này ở đây vậy?"
-"như cô thấy đấy....cho lũ mèo ăn"
-"mèo á..."
-"ừ! Mèo hoang , tôi phát hiện ra chúng cách đây khá lâu ,lúc đó mèo mẹ vừa sinh con và bị đói nên nhìn như sắp chết....tôi vẫn thường đến đây cho chúng ăn....tất nhiên là khi học sinh đã về hết."
-"hể! thế còn bí ẩn tiếng khóc em bé?"
-"tiếng khóc? Thời đại nào con tin vào chuyện ma quỷ... chắc là do học sinh trong trường nghe tiếng lũ mèo con rồi tưởng nhầm, đồn thổi lên...tiếng mèo con nếu nghe không rõ sẽ rất giống tiếng em bé."
-"haizz, hiểu rồi, nào là vết cào rồi còn ánh mắt như đốm sáng, hiểu rồi. mà tớ không ngờ người như cậu lại thích mèo ....hì"
-".....im đi...tôi có việc bận ....đi đây..."
Lâm bước vài bước rồi ngoảnh lại
-"đừng nói ai biết chuyện này....khéo lũ mèo mất chỗ ở."
Dung đứng lặng nhìn bóng Lâm bước đi dần biến mất trong màn đêm.
-"haizz,thất vọng quá, cứ tưởng ....."
-"mà thôi , hôm nào ghé nhà Lâm tìm hiểu mới được...hì...nhà Lâm vẫn còn bí ẩn rất to đang chờ mình...."
Dung bước về phía cổng ra về miệng mỉm cười bỏ lại lũ mèo phía sau đứng nhìn theo.  




Ngôi Trường Mới (New School)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ