short 2

453 35 7
                                    

Sáng hôm sau..
"Này Nam Woohyun, nhấc mông ra khỏi giường. NHANH!" - cậu nghe tiếng ai đó léo nhéo bên tai.

Cậu vươn vai, mở mắt ra nhìn vật thể đứng trước mặt mình: Tóc nâu chải gọn gàng, áo thun trắng hình trái tim khóc cùng với quần jeans rách gối, chưa kể còn đeo cả chiếc tạp dề cái cây thuộc chủ quyền của cậu nữa chứ. Tại sao vật thể này có thể tỉnh bơ như vậy? À, vật thể đó chả phải ai khác mà là Sunggyu.

Đây có đúng là bộ dạng của anh nhóm trưởng được fan gọi là ma cà rồng thích ăn rau câu VỪA BỊ ĐÁ tối qua không vậy? Sao anh vẫn có thể thản nhiên nói chuyện với cậu như không có chuyện gì xảy ra vậy?

"Còn không dậy nữa à? Hay để anh tạt nước cho em tỉnh nhé?" - Sunggyu càu nhàu và sau đó bước ra khỏi phòng.

Woohyun bật dậy và hét lên: "Em dậy rồi!!" báo hiệu cho anh biết là cậu đã nhấc mông khỏi giường.

Đứng trước gương, cậu nhanh chóng rửa mặt, cảm nhận sự lạnh lẽo từ từng giọt nước mang lại. Woohyun ghét nước lạnh, thật sự cậu không muốn nó tiếp xúc với da mặt nhạy cảm của cậu. Nếu tối qua cậu không chia tay anh, sang nay có lẽ vẫn sẽ có nước nóng cho cậu dùng vì sáng nào Sunggyu cũng dậy trước cậu vài phút và chuẩn bị nước cho cậu. Cậu nhớ những lần anh đột ngột tiến vào phòng tắm và thì thầm những lời ngọt ngào khi anh ôm eo cậu lúc cậu đang đánh răng giữa chừng khiến cậu không khỏi giật mình.

Woohyun sau khi vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài và thấy ngay một cảnh tưởng cậu nghĩ sẽ không bao giờ có (nếu ai có ý nghĩ là Sunggyu mặc đồ hamster rồi tự bỏ mình vào hộp quà tặng Woohyun thì dẹp đi nhé :v): Sunggyu đang cặm cụi trong bếp nấu ăn. Cậu thì thừa biết lí do khiến anh cư xử bất bình thường như thế nên cậu tự nhủ phải vững lòng, không thể rung rinh trước bất kì hành động nào của anh.

Khácvới mong đợi của cậu là anh sẽ làm một chiếc bánh cá cho bữa sang và rồi khi ăn cậu sẽ nhai trúng phải một vật thể khá cứng, khi nhả ra thì phát hiện đó là nhẫn; thì Sunggyu chỉ đơn giản làm một bữa sáng với bánh mì ốp la cùng với xúc xích.

Anh kéo ghế để ngồi xuống, ra hiệu cho cậu:
"Em ngồi đi."

Woohyun nhìn xuống đĩa của mình, cậu lại nhớ việc Sunggyu hay làm cho cậu mỗi khi ăn sáng đó là rót sữa cho cậu. Giờ đây, khi đã không còn là của nhau, thứ duy nhất có giá trị trong mắt anh lại là miếng bánh mì sắp bị nhăm nhăm kia. Woohyun nhìn anh khi cậu đi đến chỗ cái tủ cao. Một trong những lí do anh luôn lấy sữa sẵn cho cậu vì cái li yêu thích đựng sữa của cậu lại để ở trên cao, đích thị là ngoài tầm với của mình. Cậu chàng nhón chân lên, ước ao giá mình cao thêm vài xăngtimét thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Bụng cậu ọt ọt...cậu đói. Nhưng vẫn chưa thể ăn cho đến khi cậu lấy được li sữa kia. Woohyun thử lại một lần nữa, nhón nhón chân mình và nhảy nhẹ lên. Chiếc cốc cũng ló ra ngoài được một tí, chỉ cần cậu cố thêm một chút nữa là sẽ thành công thôi! Woohyun tiếp tục nhảy lên rồi đáp xuống, mãi mà chiếc li vẫn không nhúc nhích. Và rồi cậu nhảy hết sức, tay khua lấy chiếc li vẫn đứng im như đang trêu ngươi cậu nhóc tóc nâu. Thế rồi nó cũng rung rinh trên kệ tủ và khi nhận thấy nó gần rớt xuống, Woohyun ngay lập tức nhắm mắt lại.
.
.
Khi mở mắt ra Woohyun đã thấy Sunggyu đứng cạnh bên, tay phải của anh đang chặn chiếc li lại. Chỉ chậm một giây nữa thôi, nếu không có bàn tay đó chặn lại, có lẽ chiếc li đã rớt xuống đầu cậu. Woohyun có thể nghe rõ nhịp tim của anh với khoảng cách nhỏ này.

[OneShort]{gyuwoo} Sungkyu Và Các Kiểu "Dời" Viêck Chia Tay Của WoohuynNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ