Có người nói đó là sự khởi đầu....

417 25 3
                                    


Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ, năm nay 20 tuổi. Người ta nói đó là độ tuổi đẹp nhất của một đời người. Là lúc ta chỉ sống vì chính bản thân ta. Ta thâu đêm với những cuộc vui đến sáng. Ta trải nghiệm, ta mạo hiểm. Ta yêu và ta nhớ. Nhưng với cậu tuổi 20 vẫn chỉ đem gắn với một từ duy nhất: 'Bệnh viện'. Bởi tất cả mọi hoạt động học tập, vui chơi, ăn uống của cậu đều chỉ diễn ra tại căn phòng ngột ngạt, đầy những mùi thuốc sát trùng khó chịu này. Cậu chán ghét nơi đây. Tại sao ư? Vì đó chính là ngôi nhà thứ hai của cậu. Ngôi nhà cậu gắn bó kể từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành. Ngôi nhà với cậu không có niềm vui, tiếng cười; họa chăng chỉ là những ánh mắt, cử chỉ, suy tư, lo lắng, là sự tất bật, là đau thương, là tang tóc.

Trước đây cậu cũng đã từng đọc qua những quyển sách viết về nghị lực sống phi thường. Họ nói, chỉ cần trong cậu có niềm tin mãnh liệt thì chắc chắn sẽ vượt lên tất cả. Ừm....cậu không phải không tin, chỉ là, trong suy nghĩ của cậu thế giới này có thứ gì đâu mà con người nhất định phải khát khao đến thế? Có người nói, bởi nơi đó có tiền tài, có địa vị, có tình yêu,có hạnh phúc. Vậy thì chắc chắn cậu sẽ không thể nào hiểu được rồi! Bởi cậu vốn có tiền tài đâu mà có địa vị? Có tình yêu đâu mà có hạnh phúc? Cậu cùng lắm cũng chỉ là một đứa con riêng không hơn không kém. Một đứa con có người cha giàu kếch xù, có người mẹ trên danh nghĩa đầy kiêu hãnh. Có người nói, cậu phải tự cảm thấy biết ơn, bởi không có họ cậu đã chẳng thể tồn tại trên cõi đời này. Cũng đúng, căn bệnh của cậu vốn chỉ dành cho 'con nhà giàu' mà. Ừ, thế rồi sao? Cậu không hiểu. Họ toàn bảo cậu phải như thế này, như thế kia; nhưng có ai dạy cho cậu phải làm thế nào đâu? Trái tim cậu tự lâu đã trở nên chai sạn rồi! À mà không, bởi nó đã bao giờ thực sự ấm nóng đâu để mà chai sạn nhỉ?

Nếu vậy cậu còn sống để làm gì? Các người là ngây thơ hay thực sự không biết? Dù gì cũng là có người đã mất công 'mang nặng đẻ đau' ra cậu.... Mà thôi, nghĩ như thế này cho đơn giản, cậu chính là đang nguyện lòng hiến dâng tấm thân mình để góp phần kiểm tra xem thực lực của những người bác sĩ có tiếng nhất Đại lục đã có thể đạt được đến trình độ nào rồi! Vẫn nên là sống một chút.

Thế nhưng xem ra những ngày tháng nhàm chán này cũng sẽ không kéo dài lâu nữa đâu. Bởi cậu chỉ có thể sống được không quá 20 tuổi mà thôi! Sao biết? Nghe lỏm ấy mà. Khi đó tình cờ trông thấy hai người bác sĩ thảo luận với nhau, biểu cảm của họ có vẻ là đang thương hại cậu lắm! Hừ, nực cười. Các người cứ định giấu cậu như vậy mãi sao? Sợ cậu buồn? Vui còn chẳng hết! Định bắt cậu tiếp tục sống không bằng chết? Tiếp tục bắt cậu phải dùng máu của kẻ khác để tồn tại? Ghê tởm!!!

-----------

Bây giờ cũng đã là cuối Đông lạnh lẽo. Hỏi cậu làm gì cho những tháng ngày còn lại? Thì cứ bình thường thôi là tốt rồi. Nằm đọc ngôn tình. Là có người giới thiệu cho cậu đó. Họ bảo bây giờ giới trẻ rất ưa chuộng thể loại này. Nói cậu đọc thử, rồi thì hỏi cậu thích một kết thúc buồn, hạnh phúc hay kết thúc mở. Cậu nói kết thúc mở đi. Vì cậu không thích việc tác giả tự bản thân định đoạt lấy số phận của nhân vật. Cậu muốn chính mình sẽ là người đưa ra quyết định.

[Shortfic Khải Thiên] Nếu trái tim ta được đặt cạnh nhauWhere stories live. Discover now