Phần 2

164 3 0
                                    

Diệp Kình thấy thế chợt nhướn mi, kéo con chó ra, nâng Nhạc Tư Trà về phía phòng tắm: "Bẩn. Em mau tắm đi."

"Ừ." khắp mặt toàn là nước dãi, Nhạc Tư Trà cũng thấy khó chịu, mặc cho Diệp Kình kéo mình vào phòng tắm, nhưng...

"Này, rửa mặt thì rửa mặt, anh đừng có cởi áo em!!!" Nhạc Tư Trà giãy dụa, trốn tránh sự 'đột kích' của Diệp Kình.

"Dù gì cũng bẩn, tốt nhất là rửa hết đi."

"A, vậy anh đừng sờ linh tinh nha!!!!"

"Anh giúp em tắm đấy chứ."

"A... ưm... em tự tắm được, anh ra ngoài đi."

"Em sao tắm sạch hết được? Để anh."

"Này... a... đừng sờ, a... anh, anh đã đồng ý không đụng vào em... ưm..."

"Anh đổi ý rồi."

"A...Chậm... ha... chậm chút...ưm..."

(tưởng tượng, tưởng tượng!!!!!!!!!!!!!!!!)

Khi Nhạc Tư Trà không thể xuống giường vào hôm sau, cậu mới hiểu được một chân lý – người khi ghen cực kỳ đáng sợ!!!

Nhạc Tư Trà muốn đặt tên cho chó Ngao, vốn định gọi Knight, nhưng bị Diệp Kình phủ định, cuối cùng đành gọi đơn giản là Art.

Art được Nhạc Tư Trà đưa vào không gian sống vài ngày cho tới khi bình phục.

Miêu Miêu rất hợp với Art, chúng vẫn còn nhớ nhau. Chính vì thế mà mối quan hệ của Art và các con vật khác trong không gian rất tốt.

Trừ một người!

Diệp Kình vẫn không thích Art, anh thấy nó bám người quá (only Trà Trà). Art cũng chẳng thích Diệp Kình, nó đặc biệt dính Nhạc Tư Trà khi ở trước mặt Diệp Kình. Vì thế, Nhạc Tư Trà đáng thương của chúng ta bị thành bánh mì kẹp.

Không biết Diệp Kình dùng cách gì mà khi Nhạc Tư Trà qua chỗ Viên Vĩ đã nghe nói chủ của Art không còn tìm nó nữa. Thế là mọi chuyện trôi qua yên ả.

Chớp mắt đã tới khai giảng.

Đương nhiên là một lễ khai giảng chán chết!

Sinh viên bề ngoài tỏ ra ngoan ngoãn nghe các vị lãnh đạo tưới nước miếng, thực chất là đang bàn tán những chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ.

"Tư Trà, cậu không có chút tình bạn bè gì cả, đi vui vẻ một mình, khiến mình sống trong đau khổ. Còn dám không tới thăm!!!." Cao Dương nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn xé Tư Trà.

"Chẳng phải cậu đỗ hết sao? Hơn nữa lúc mình gọi, cha cậu nói cậu không có đó, đây là lỗi của mình à? Đi chơi với bạn gái còn nói bạn bè không tìm. Thấy sắc quên bạn!" Nhạc Tư Trà đường hoàng nói, quên béng chuyện mình cũng là 'thấy sắc quên bạn.'

"Ha ha, không nói nữa, nào, kể xem kỳ nghỉ đông của cậu thế nào?" bị nói vậy, Cao Dương cũng nhận thấy mình có lỗi, ngay lập tức ôm vai bá cổ Nhạc Tư Trà, lảng sang chuyện khác.

Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy lạnh sống lưng thế này?! Ai đang trừng cậu?

Quay đầu lại, Cao Dương chỉ thấy mỗi Diệp Kình.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 15, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nhạc Tư TràWhere stories live. Discover now