"Tư Trà, khi nào thì trường cháu khai giảng?"
"Dạ, cuối tuần này ạ. Cháu định chiều nay sẽ đón xe lửa để về." Nhà đã không có người ở khá lâu rồi, cũng nên về sớm một chút để dọn dẹp.
"Ồ, mấy bữa nay không bận gì, để ngày mai dì và dượng đưa cháu ra ga, xe cộ ở đây không tiện lắm."
"Cám ơn dì." Nhạc Tư Trà vui vẻ đồng ý.
"Cảm ơn cái gì! Dì là dì cháu mà." Nhìn Tư Trà trước mặt quá giống người chị đã mất của mình, Tần Hương Nguyệt cảm thán: "Chị và anh rể đã đi được một năm rồi, một mình cháu ở thành phố B, dì cũng lo lắng. Nếu không phải nơi này thực sự không bỏ được thì dì sẽ đi cùng với cháu."
"Dì à, cháu có thể tự chăm sóc cho mình được mà. Dì không cần phải lo lắng đâu."
"Cháu đấy! Lần nào cũng nói vậy nhưng có lần nào quay về đây nghỉ mà không gầy tới độ da bọc xương đâu? Người vừa mới có chút thịt, sợ rằng lần này đi lại tiêu hết."
Chị gái và anh rể đã qua đời vì tai nạn một năm trước, để lại Nhạc Tư Trà sống một mình. Hơn nữa, thằng bé từ nhỏ đã hay ốm, giờ lại không có ai ở bên chăm sóc khiến cô thực sự lo lắng. Không còn người thân nào khác, nếu không phải mình thật sự không đi được, cô nhất định sẽ qua ở cùng.
"Dì, mấy năm nay cơ thể cháu càng ngày càng khỏe mạnh, dì đừng lo lắng. Cháu biết dì thương cháu. Vậy nên cháu nhất định sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt."
"Biết là tốt rồi, giờ dì đi đưa cơm cho dượng của cháu. Cháu có muốn đi cùng không?"
Tần Hương Nguyệt và chồng mở một nhà trọ ở quê nội và dựng thêm một nhà hàng, thường bận bịu từ sáng đến tối. Ngay cả con gái Tôn Lệ Tú mới mười tuổi cũng chỉ có thể nhờ ông bà trông.
"Thôi ạ. Cháu đang định đi dạo quanh đây một lát."
"Vậy dì đi đây."
"Vâng."
Nơi đây là một vùng nông thôn gần thành phố H, phong cảnh tuyệt đẹp, núi non trùng điệp. Ngày thường có không ít du khách tới nghỉ cuối tuần cho nên xung quanh có không ít nhà trọ. Nhà trọ của dì mở ở lối vào núi nên ngày thường rất đông khách. Dạo này do sắp tới ngày khai giảng nên lượng khách đã giảm đi đáng kể. Hằng năm, Nhạc Tư Trà đều tới đây nghỉ hè và nghỉ đông cho nên không hề xa lạ nơi này.
Hôm nay, cậu muốn vào núi một lát. Đương nhiên không phải tận sâu trong núi mà là nơi cậu vẫn thường tới. Cách nhà trọ khoảng mười phút đi bộ có một dòng suối rộng khoảng hai thước. Cậu muốn câu cá.
Tới nơi, cậu chọn một chỗ râm mát ngồi đợi. Thực ra, kĩ thuật câu cá của cậu không giỏi, chủ yếu là thích loại cảm giác nhàn nhã này. Cậu ngồi trên bờ nửa giờ thì thấy có cá mắc câu liền vội vàng thu dây.
"Ồ! Đây là cái gì?"
Cậu giật cần, không phải cá mà là một miếng ngọc bội. Nhạc Tư Trà cầm lên, ngắm nghía kĩ càng. Đó là một miếng ngọc bội khá đẹp. Nhạc Tư Trà không nghiên cứu về ngọc nhưng vẫn nhìn ra đó là một miếng ngọc tốt. Ngọc bội không lớn, chỉ bằng lòng bàn tay của trẻ con, một mặt khắc Thái Cực đồ, mặt kia khắc một "nông gia tiểu viện".