2Jae, MarkJin, Jackbam, Yugyeom

631 44 11
                                    

Lời nguyền Độc thân

Tôi là Thôi Vinh Tể, năm nay mười tám tuổi, đang thương trộm một người cùng lớp, nghĩ lại con đường tình của tôi chẳng bằng phẳng tí nào.

Năm tiểu học, tôi thích cậu trai cùng bàn - Phác Chân Vinh, thích đến nỗi lúc nào cũng tìm cậu ta mà trêu chọc. Sau khi lên trung học liền phát hiện ra mình đối với Chân Vinh chỉ là ngưỡng mộ cậu ấy học giỏi từ đó liền trở thành bạn thân.

Năm Trung học sau khi nhận ra tình cảm của mình và Chân Vinh, rồi lại thích cậu bạn cùng tổ - Đoàn Nghi Ân. Không biết tại sao mỗi lần tôi thích ai liền muốn trêu chọc người đó. Ai ngờ được hai năm sau cậu ta trở thành bạn trai của Chân Vinh cũng ngay lập tức thành bạn thân của tôi. Tình cảm tôi với Nghi Ân cũng mất dần.

Sau đó tôi lại tiếp tục cảm nắng anh bạn học ở trường Ngoại ngữ bổ túc - Vương Gia Nhĩ, cũng làm quen được một cậu nhóc rất đáng yêu vừa chuyển vào trường tôi đang học - Bảo Bảo.
Lại một lần nữa chuyện tình của tôi rơi vào bế tắc khi Gia Nhĩ ấp úng hỏi too cách cưa đổ Bảo Bảo. Tôi trở thành bà mối tác thành cho cậu ấy, thế là tôi có thêm đứa bạn thân, từ ba người - tôi, tiểu Vinh, Nghi Ân liền có thêm hai người là Gia Nhĩ cũng Bảo Bảo.

Rồi thời gian sau đó năm cuối trung học tôi lại quen thân được với cậu em Hữu Khiêm cùng tuổi với Bảo Bảo, nhóm tôi liền thành sáu người. Mà trong sáu người thì có hai cặp, tôi và Hữu Khiêm thì hai đứa cứ tự an ủi nhau cố gắng tìm bạn trai đè bẹp hai cặp kia.

Đến năm lớp 11 tôi bắt đầu yêu thích anh chàng vừa chuyển đến lớp - Lâm Tể Phạm , anh ấy thích nói, thích đùa tôi liền tìm cách trêu ghẹo anh ấy.

Chúng tôi dần dần cũng thân thiết đôi lúc sẽ bị mọi người gán ghép nhưng tôi vẫn mạnh miệng chối cãi.

Tôi dần dà thích trêu anh hơn, đôi lúc sẽ giơ nấm đấm mà túm lấy cổ áo anh mà đánh vào vai hay ngực, tôi thật sự rất thích cách anh ấy cầm tay tôi mà phản bác lại.

Sau đó không lâu, bạn tôi - Hà Tiểu Song thích anh ấy, anh ấy có vẻ cũng thích cô ấy. Nhưng tôi rất khó chịu, Tiểu Song cùng anh thân cận tôi hận không thể chen vào kéo anh đi. Anh chỉ cô ấy làm bài - tôi bực, thì thầm to nhỏ với nhau - tôi tức giận, mua đồ ăn, trả tiền cơm trưa cho cô ấy - tôi ganh tỵ. Cảm giác vô cùng khó chịu bực tức, tôi dần không tìm anh ấy gây sự, anh ấy cũng chẳng buồn đoái hoài đến tôi. Tôi sinh ra cảm giác mất mát cùng chút đau thương, tại sao tôi yêu thích ai liền có người thứ ba chen vào cơ chứ. Tôi cho rằng chính mình đã bị lời nguyền Độc thân mất rồi!

Không lâu sau đó, anh ấy chuyển đến gần chỗ của tôi, nhưng mà Tiểu Song chính là ở phía sau tôi, tôi liền hiểu ra anh ấy muốn cân thận với cô bạn này.

Mỗi ngày đều cố gắng mở mồm cười ha hả còn hùa theo mọi người trêu chọc họ là một đôi.

Tôi thật khinh bỉ chính bản thân mình.

Chúng tôi cứ thế mà đến cuối cấp, tôi cố gắng lơ anh đi cứ tiếp tục học tiếp tục đeo mặt nạ tươi cười giả vờ làm thằng hề mà đi học.

Ngày tốt nghiệp tôi đã từ bỏ hẳn anh, suy nghĩ rằng sẽ gặp người khác tốt hơn anh.

Lúc tổng kết xong chụp ảnh kỷ niệm, anh kéo tôi đứng gần tôi liền cãi nhau với anh, quyết định đứng gần bọn Chân Vinh và Nghi Ân.

~ Đoản ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ