Ngay lúc tôi rơi vào tuyệt vọng của căn bệnh thì em như thiên sứ đến bên tôi mang lại cho tôi sự lạc quan và yêu cuộc sống này, giá như em biết đến tôi , giá như tôi không gặp em lúc đó thì ít ra cũng không khó chịu như lúc này, không thể để em mong đợi vào người sắp chết nên đành chọn cho mình lối đi khác.
***
Tôi chán nản đá một viên đá nhỏ bên cạnh đám cỏ đã vàng úa và xơ xác, bàn chân xẹt ngang qua vài chiếc lá khô bên đường chới với trong không gian rồi chìm dần vào bóng tối. Viên đá vẫn cứng đầu nằm yên bất động, khẽ thở dài tôi có thể thấy được mình bất lực thế nào nhắm mắt tựa vào chiếc đèn đường đang tỏa ra thứ ánh sáng đầy êm dịu mặc cho dòng người trên phố đang tất tả vội vàng trong từng khoảnh khắc của cuối ngày.
Tâm trạng chán nản nên cảnh vật xung quanh cũng chẵng có gì vui sao mà vui được khi thời gian của tôi không còn nhiều. Phải tôi sắp chết rồi một nhiếp ảnh gia có tiếng sắp phải ra đi vì trong đầu có một khối u nó đang lớn dần đè lên cái dây thần kinh khác , tại sao chứ tôi còn quá trẻ chỉ mới 25 thôi và sự nghiệp thì đang lên cao tại sao tất cả phải dừng lại chứ chỉ vì không thể chữa trị được đây là bệnh di truyền
Một con chó nhỏ màu trắng chạy quanh xe tôi rồi đến chân tôi trong phút chốc đứng khững lại, nó đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi và nhanh chóng phát ra tiếng gầm gừ. Người đã ghét thôi giờ đến chó cũng vậy trông tôi tệ hại đến vậy sao??? Mới chạy trốn có 3 ngày thôi mà có gì ghê gớm lắm sao?? Tôi chợt thấy buồn cười, cái tiếng nó phát ra từ cái cuống họng vang lên the thé khiến tôi liên tưởng giọng nói của bọn trẻ con bập bẽ biết nói. Tôi hé mắt nhìn nó, cái nhìn đầy khiêu khích càng khiến nó thêm phần giận dữ, thật ra tôi thấy nó vô cùng thú vị đang tính giơ chân đá nó một cái thì từ xa bóng một người con gái vội vã chạy tới, mái tóc vàng nâu lòa xòa nhẹ nhàng bay trong màn đêm của mùa đông giá lạnh. Chiếc khăn quàng màu đỏ bầm che gần hết nửa khuôn mặt, đôi mắt em to tròn và long lanh vô tình lướt ngang qua nhưng trong đôi mắt đó không nhìn thấy tôi đang đứng đây sao? hướng về xung quanh rồi dừng lại...
"...Chúng ta về phòng thôi Hani, muộn lắm rồi chị sợ đi về một mình lắm"
Chú chó ve vẩy cái đuôi quay đi mà quên mất rằng vừa nãy nó mới giải quyết nhu cầu ngay xe tôi , trừng mắt nhìn nó quyết đấu một trận vô cùng hùng chiến với tôi. Tôi âm thầm đi theo em, cái giây phút nghe được giọng nói của em sợ đi về một mình bỗng chốc khiến tôi xao động, nhìn em đi theo chú chó , lẻ bóng đi về giữa mùa đông giá rét làm tôi chỉ muốn được che chở cho em, muốn sánh vai cùng em đi chung một con đường. Và chúng tôi quen nhau từ đó, nói đúng ra là tôi quen em. Mà em thì không biết có một người rất rảnh rổi hay đi theo em về đến ngôi nhà nhỏ xinh đẹp như chủ nhân của nó vậy
Mỗi ngày,khi xế chiều bóng dáng em xuất hiện ngay đầu con đường thì tôi luôn có mặt ngay lúc đó để ngắm em , hôm nay em mặc đồ rất dễ thương trông giống như mấy cô gái học trung học trên tay có thêm vài vật dụng hình như em mới đi mua sắm thì phải . Rất muốn cầm phụ nhưng tôi lại không biết mở lời thế nào ??? Nhìn quanh đó có cái xe đẩy tiện dụng nên đành mượn tại lát tôi hứa sẽ trả lại đẩy nhẹ đến bên cạnh em rồi dụ chú chó Hani của em để nó chạy lại rồi dắt theo em đi sau
BẠN ĐANG ĐỌC
Yulsic in love
FanfictionNghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau. Chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời. Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi lòng anh thắt lại. Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tì...