-Đừng thèm chơi với nó
-Đúng rồi, nhà nó nghèo lắm . Nó lại không có ba. Nó là đứa con hoang
-Lêu lêu, không có ba
Em tức mình nhảy vào đánh chúng nó, nhưng vì ốm yếu hơn nên lại bị bọn nó đánh te tua. Em đi về nhà với gương mặt bầm tím . Mẹ nhìn em thở dài rồi dắt tay em vào nhà tắm . Mới tám tuổi nhưng em hiểu thế nào là con hoang. Em cũng muốn có ba lắm chứ, nhưng mỗi khi hỏi thì mẹ chỉ ôm em vào lòng và nói
-Sooyeon có mẹ không đủ sao?
Không muốn mẹ buồn nên em ôm chặt mẹ rồi khi thấy nước mắt mẹ rơi, nước mắt em cũng tự nhiên rơi xuống . Em lau nước mắt cho mẹ rồi nói
-Sooyeon chỉ cần có mẹ thôi. Sooyeon nhất định không để người ta khinh dễ . Nhất định sẽ kiếm ra thật nhiều tiên để nuôi mẹ
Mẹ hôn lên má em
-Chỉ cần Sooyeon đừng để ai đánh lên gương mặt xinh đẹp này là mẹ vui rồi
Đúng như những gì em nói với mẹ . Từ ngày đó trở đi, em chưa bao giờ nhắc đến chữ "cha". Em cũng không để ai đụng đến gương mặt em. Em không cần bạn bè nhất là những đứa trong xóm . Em cố gắng dành thời gian của mình có giúp mẹ công việc nhà và ra sức học . 11 năm liền em đều là học sinh giỏi . Những người ngày xưa khinh dễ mẹ con em cũng bắt đầu có cái nhìn khác khi em liên tục là người thay trường đi thi học sinh giỏi . Mẹ rất hãnh diện về em vì em thấy được đôi mắt mẹ không còn buồn nữa .
Ước mơ của em không ngừng ở đó . Em muốn vươn cao hơn. Em muốn ra nước ngoài du học đễ có thể kiếm thêm nhiều tiền . Khi có cơ hội, em nắm chặt lấy nó . Em luôn là người biết mình nên làm gì . Sau khi học xong trung học, em được nhận một học bổng ra nước ngoài . Em vui mừng chạy về khoe với mẹ . Mẹ mỉm vuốt tóc em
-Con của mẹ giỏi lắm
Đã lâu rồi em không khóc nhưng không hiểu sao bây giờ lại khóc trước mặt mẹ . Mẹ lau nước mắt cho em rồi nói
-Cứ đi làm những gì con thích . Đừng lo lắng cho mẹ
Em ôm chặt lấy mẹ
-Con nhất định sẽ thành công. Con sẽ cho mẹ một cuộc sống tốt nhất . Mẹ hãy chờ con mẹ nhé
Mẹ gật đầu . Đôi mắt vẫn luôn lấp lánh niềm vui.
Còn vài ngày nữa là em phải lên đường sang Mỹ nên mẹ hay đi mua nhiều thứ cho em. Em đã nói với mẹ không cần làm mua nhiều nhưng mẹ cứ sợ con của mẹ thiếu thốn .
Đêm nay, cũng như thường lệ, em đem cây đàn của mình ra ngồi đàn dưới ánh trăng. Em đàn không biết bao lâu thì Yuri đi đến bên cạnh em. Đặt gói quà xuống trước mặt em, Yuri nói
-Tặng cho em
Em ngừng đàn và nhìn món quà . Sau đó em ngước lên nhìn Yuri.
Kwon Yuri lớn hơn em hai tuổi . Tuy gia đình Yuri giàu mà họ đều làm việc ở nước ngoài, nhưng Yuri học rất giỏi lại biết sống tự lập không có kêu căng nên dù không muốn gần gủi, em vẫn không ghét Yuri . Trong xóm, chỉ có Yuri là tốt với em. Mặc dầu em hay xua đuổi nhưng Yuri vẫn luôn dịu dàng và nhẫn nại với em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yulsic in love
FanfictionNghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau. Chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời. Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi lòng anh thắt lại. Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tì...