Đặc công xuất ngũ 181-260

1.1K 3 0
                                    

Chương 181: Bình thường và quá kém

Diệp Tồn Chí cũng không có ý truy kích Tử Xuyên, chỉ là vệ sĩ bên cạnh hắn rất khó đối phó, hơn nữa Đao Phong cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, nếu như thật sự khiến cho quân đội vào cuộc, ngăn chặn tại vùng biển quốc tế thì chắc không vấn đề gì, nhưng tổn thất tất nhiên rất lớn, ngoài mình ra, không biết ai có đủ khả năng ngăn chặn cao thủ hạng nhất Lãnh Nhóm..

Nhưng xung đột trước mắt vẫn đang âm thầm tiến hành, hai nước tranh đấu là chuyện không thể phơi bày ra được, bởi vậy xuất động chiến hạm ngăn cản chiến thuyền tàu hàng hiển nhiên là không thể được, chứ đừng nói là chính mình, đến ngay cả cha mình cũng không dám tùy tiện khơi mào tranh chấp giữa Trung Quốc và nước R. Hắn giấu mình trong thân phận này cũng chính là vì lo lắng này.

Gia tộc Tử Xuyên và Lãnh nhóm đều là thế lực được chính phủ trợ giúp, điểm ấy song phương đều hiểu rõ, chẳng hề làm rõ nguyên do cũng là bởi vì vô luận là hai phe này tranh đấu đến mức độ nào, đối với các nước khác mà nói thì cũng chỉ là sự tranh đấu giữa các thế lực đen tối, căn bản sẽ không nhúng tay vào cũng như không có lý do nhúng tay vào.

Lúc này coi như là sự bình yên trước cơn bão táp!

Diệp Tồn Chí nhẹ nhàng cười, thái độ của hắn đối với cuộc sống chính là đắc ý thì phải vui mừng, đã có cơ hội thì phải hưởng thụ, hơn nữa cũng không phải là một mình chiến đấu, bởi vậy hắn vứt bỏ mọi ưu phiền.

Dặn dò Hàn Long dưỡng thương cho tốt, đồng thời quản lý Lãnh Phong Đường xong mới đi ô tô về nhà. Từ lúc tiếp nhận nhiệm vụ lần này chưa có lúc nào được thư thái, hôm nay có thể nói là một ngày rảnh rỗi hiếm hoi, sao lại có thể không tận dụng chứ?

Nghĩ đến con trai đã thoát khỏi nguy hiểm, trong lòng cũng nhẹ nhõm nhiều, lấy điện thoại cầm tay ra gọi, rất nhanh, có hồi âm.

Đầu dây bên kia có chút ầm ĩ, không khỏi cau mày,“Tiểu tử, con đang ở đâu ? Hôm nay phải về nhà đấy, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Không có vấn đề gì chứ?”

Diệp Phong đang ở chợ có chút sửng sốt, để di động kẹp ở cổ, bất đắc dĩ nói:“ Cha, con đang có việc hay là để ngày mai đi?” Nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng được Hà Tích Phượng muốn làm cơm, đúng là làm khổ hắn mà, cái túi khi nãy đã chất đầy vật phẩm trang sức, giờ lại còn thêm mười cân rau thịt tươi, chỉ cần dựa vào kiểu mua sắm này, cũng có thể đoán được tài năng nấu nướng cũng không khá khẩm gì.

Đúng lúc này, Hà Tích Phượng lại bảo hắn đem con cá tươi vừa mua khi nãy đến.Khuôn mặt Diệp Tồn Chí đang tức giận bỗng chuyển sang tươi cười một cách quỉ dị,“Thì ra là tán gái ? Chẳng trách không chịu về nhà, hay là đem cô bé kia về nhà, để cha mẹ xem thế nào?” Trong tiếng ồn ào vẫn phân biệt ra được những âm thanh hữu dụng chính là kĩ năng của hắn.

Hà Tích Phượng quay đầu lại cũng nhìn thấy Diệp Phong đang nghe điện thoại, ngại ngùng cười cười, đưa tay ra nhận cái túi từ tay hắn. Nói thật, lần này mời Diệp Phong ăn cơm chính là để cảm ơn những ngày này hắn đã giúp đỡ rất nhiều, mục đích khác là để xem trải qua mười năm, tài nghệ nấu nướng của mình có thay đổi gì không, ngày mai cô cũng muốn đích thân mang chút đồ ăn như canh cho cô bạn thân đang nằm trong viện.

Đặc công xuất ngũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ