Chập 20

920 48 7
                                    


........

Hôm nay Chorong đã không đi làm nên Bomi trở nên lo lắng ,gọi điện cũng không thấy Chorong nghe máy nên Bomi chẳng thể nào tập trung vào công việc.

Bomi cảm thấy hối hận vì tối hôm qua đã nghe lời Chorong.Giờ thì không biết Chorong có làm sao sau chuyện tối hôm qua không.

Bỏ hết công việc sang một bên Bomi chạy xe tới nhà Chorong.Bomi muốn chắc chắn người con gái đó vẫn ổn nếu không Bomi sẽ chẳng thể làm được điều gì.

Xe vừa tới trước khu căn hộ nơi Chorong ở Bomi lập tức lao ra khỏi xe chẳng thèm chờ thang máy cứ thế chạy lên phòng Chorong bằng thang bộ.

Vừa tới trước cửa phòng Chorong là Bomi dừng lại để thở.Cũng may là phòng Chorong ở lầu 6 chứ không chắc Bomi đã xíu trước khi đến được phòng Chorong.

Sau khi đã ổn định lại nhịp thở Bomi nhấn chuông cửa .

Một lần,hai lần,ba lần...nhưng mãi vẫn không thấy Chorong ra mở cửa.

Bomi biết là Chorong ở bên trong những tại sao lại không mở cửa,có ghét hay là không muốn nhìn thấy mặt Bomi thì ít nhất cũng phải nghe điện thoại để Bomi khỏi lo lắng.

Nhưng sao Chorong tất cả đều khước từ.Muốn làm Bomi lo lắng đến ốm mới chịu à.

Bấm chuông không được thì Bomi trở nên kích động đập cửa liên tục rồi gào lớn.

"Chorong,tôi biết em ở bên trong mở cửa cho tôi đi.Tôi chỉ muốn biết em ổn không.Rồi tôi sẽ không làm phiền em nữa"

"Chorong,em mở cửa đi....".

..........

Chorong muốn có một không gian yên tĩnh để suy nghĩ nhưng cái con người không biết phải trái đó cứ làm phiền cô.Từ sáng ngủ dậy cái điện thoại của cô đã bắt đầu phải làm việc.Cô biết là ai gọi nhưng cô vẫn mặc kệ.Bomi gọi chán sẽ thôi.

Nhưng cô không ngờ là lại tới tận chỗ cô ở.Không những thế lại còn rất ồn ào ở bên ngoài.Xem ra cô mà không ra là cái tên đó đập hư luôn cái cửa nhà cô.

Mang cái tâm trạng bực bội ra "đón tiếp"Bomi.

....

Bomi vẫn kiên trì đứng trước cửa phòng gọi tên Chorong.

"Chorong.Em ra mở cửa đi.Chỉ cần nhìn thấy em tôi sẽ về".

Đúng lúc đó thì cánh cửa bật mở ra.

"Vậy giờ cô về được rồi.Thấy cũng đã thấy,cô yên tâm tôi vẫn còn sống.Mà tôi có làm sao thì tất cả là tại cô làm phiền.Từ sáng sớm đã phá giấc ngủ của tôi".

Thấy Chorong không sao,hiện tại còn đứng trước mặt Bomi lớn tiếng như vậy phần nào Bomi cũng bớt lo lắng.

"Tôi xin lỗi.Tôi gọi em không nghe nên tôi sợ em xảy ra chuyện gì nên mới chạy đến đây tìm em.Bây giờ được nhìn thấy em vẫn ổn tôi sẽ về"

"Em vào trong đi,nhớ ăn uống nhiều vào trông em gầy đi rồi".

Chorong không nói gì,đóng cửa lại để mình Bomi bơ vơ ngoài kia.

(LONGFIC-BORONG)BÍ MẬT THÂN THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ