CHAP XI. Trở về

188 10 0
                                    



Lễ hội Hoa Đăng đã gần tới, Giang Châu nhộn nhịp hẳn lên. Những con đường được trang hoàng bằng vô số những lồng đèn đầy sắc màu, được trải mình bên bờ sông như một dải lụa mượt mà, tấp nập người qua lại, tiếng người ồn ào vang lên khắp nơi. Biết bao nam thanh nữ tú khoác lên mình những bộ cánh mới đẹp đẽ, thấp thoáng trong dòng người là những nụ cười thiếu nữ e ấp như những đóa tường vi dịu dàng.


Gia Bảo khẽ ngắm nhìn khung cảnh Giang Châu. Đôi mày lá liễu khẽ cau lại, ánh mắt xa xăm hướng về một nơi vô định nào đó, tâm trạng mải mê suy nghĩ thỉnh thoảng lại cất tiếng thở dài.


Chàng hiểu nếu tâm trạng bản thân không vui thì dù khung cảnh có vui như thế nào thì với chàng cũng chỉ vô nghĩa mà thôi.


Lướt nhìn lại một lần nữa, chàng khẽ nhắm mắt lại sau đó mở ra, chàng xoay người tiến vào trong phòng. Chàng bước đến chiếc giường nhỏ nơi đang có một nữ tử say giấc ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn như tiên nữ, thuần khiết như hơn trăng rằm, ngọt ngào xinh đẹp động lòng người hơn cả đóa phù dung. Nhìn dáng vẻ bình yên của nàng, nào có ai nghĩ rằng nàng đã hôn mê hai ngày nay rồi ?


Gia Bảo ngồi xuống bên cạnh Ngọc Yết. Bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm mượt đen nhánh của nàng, khẽ hít lấy mùi hương nhẹ nhàng của nàng, chàng siết chặt lấy đôi bàn tay ấm kia của Ngọc Yết, mi tâm chàng dần nhắm lại, bờ môi khẽ mấp máy:


" Kể cả lúc ngủ muội cũng khiến ta đau lòng đến vậy sao ?"


Ngọc Yết chỉ thiêm thiếp ngủ từ khi đặt chân đến Giang Châu, ngoài tiếng thở thi thoảng ngắt quãng vì mệt mỏi của nàng ra thì đến tiếng trở mình cũng không có. Nhìn nàng có vẻ rất bình yên, thỉnh thoảng làn môi lại khẽ nở nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt tái xanh bây giờ đã hồng nhuận hơn lúc trước rất nhiều... giấc mộng nàng đang mơ phải chăng đẹp hơn thực tại ?


Gia Bảo càng nghĩ càng siết chặt bàn tay nhỏ bé của Ngọc Yết. Đôi mắt bỗng lạnh lùng nhìn vào khuôn mặt của nàng. Chợt đôi mày của nàng khẽ cau lại, khuôn mặt trở nên nhăn nhó. Gia Bảo lúc này mời giật mình hốt hoảng, chàng vội vàng buông tay Ngọc Yết. Có phải chàng đã siết quá chặt rồi không?


Ngọc Yết khó nhọc mở đôi tâm của mình. Khó khăn lắm nàng mới thích ứng được với ánh sáng xung quanh phòng, nàng gắng gượng khẽ nói một tiếng yếu ớt:


- Nước...


Ngọc Yết thực sự thèm có một ngụm nước ngay lúc này để dịu đi cơn khát. Toàn thân nàng cứ nặng nề, nóng nực và bỏng rát... Một cảm giác khó chịu vô cùng khó tả.


Gia Bảo luống cuống rót đầy cốc nước đem đến cho nàng. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh để đỡ Ngọc Yết dậy, chàng nhẹ nhàng nâng cốc đưa đến miệng Ngọc Yết. Đến khi thấy nàng có vẻ tỉnh táo, chàng mới thở phào nhẹ nhõm.


Ngọc Yết đảo mắt xung quanh, nàng khẽ nhíu mày:


- Đây là đâu ?


- Giang Châu !


- Muội đã ngủ bao lâu rồi ?

Nhìn khuôn mặt ngây ngô lúc này của Ngọc Yết, Gia Bảo không khỏi buồn cười. Chàng khẽ híp mắt, trên môi là nụ cười rạng rỡ:

[Fanfiction] Nghịch tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ