Chap 22

3K 53 7
                                    

Nhờ sự thương tình của Sunny, Yuri đã thay bộ quần áo ngủ của mình bằng một bộ vest đen mà Sunny vừa mua cho Hyomin, bởi so với chiều cao của Yuri thì cô không thể nào chui lọt vào quần áo của Sunny.

Yuri cho xe trực chỉ ngôi nhà gỗ ở Incheon mà thẳng tiến. Hai tiếng đồng hồ trên xe, Yuri đã suy nghĩ rất nhiều...

Giả như sự thật người kết hôn với appa của cô là chị gái của Jessica thì sẽ thế nào, mối quan hệ của họ hẳn nhiên được mặc định theo phả hệ là dì cháu.

Là dì cháu thì họ cũng chẳng thể đến được với nhau. Nhưng bản tính của Yuri chính là không bao giờ quan tâm đến lời của người khác, chỉ cần Jessica không phải là vợ của appa thì cô nhất định sẽ không buông tay. 

Loạn luân cũng được, nghịch lý cũng được, Yuri là chấp nhận tất cả. Vì thế cô đang rất mong rằng đôi mắt cô đã bị đánh lừa vì hình ảnh đã nhìn thấy.

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng gỗ, Yuri thở mạnh một tiếng rồi bước xuống xe, trong lòng dấy lên sự hồi hộp tựa như đang phải đối mặt với chuyện hệ trọng cả đời người. Nhiều năm sau đó, Yuri vẫn không bao giờ quên được cảm giác của ngày hôm nay, cảm giác mà cả đời cô chỉ có duy nhất một lần phải đối diện.

Đẩy cánh cửa gỗ, Yuri hơi ngạc nhiên vì nó không hề khoá,một câu hỏi được đặt ra... không lẽ Jessica đã về đây.

Yuri đứng giữa khu vườn đầy bóng cây...ẩn hiện một chút lưỡng lự trong đáy mắt, nếu như giáp mặt với Jessica bây giờ thì cô sẽ phải nói gì với cô ấy vì sự có mặt của mình...

Nhưng rồi trong vô thức, chân Yuri vẫn bước vào trong, cho dù có Jessica hay không thì cô cũng cần tìm cho mình lời giải đáp...

Cánh cửa chính được mở rộng,Yuri nhìn quanh nhưng không có ai trong nhà cả, bỏ qua phòng khách vắng vẻ Yuri tiến thẳng đến căn phòng với tấm biển "Mr & Mrs Kwon"...

Đưa tay chùi nhẹ mắt mình, Yuri muốn mình phải thật tỉnh táo để đối diện với sự thật...

Nhưng...

Sự thật chính là người trong ảnh không khác gì so với người thật bên ngoài, kỳ lạ thật rõ ràng là cảm giác người trong ảnh không phải là Jessica cứ dâng đầy trong tâm thức cô...

Lướt mắt qua từng đường nét trên tấm ảnh bộ váy cưới màu trắng, nụ cười móm, cánh mũi thon cao, cơ thể nhỏ nhắn....tất cả đều đang đi ngược với sự mong chờ và cảm giác của Yuri...

Ngay khi Yuri đang chuyển dần sang ý nghĩ do bản thân cô tự huyễn hoặc mình cùng lúc mắt cô lướt dần lên đôi mắt của người trong ảnh thì tên cô vang lên sau lưng bằng giọng nói trầm ấm của một người....

- Yul à!

Cơ thể Yuri bất động trong vài phút sau tiếng gọi vừa rồi, người cha đã mất tích 6 năm trước với phần trăm còn sống chỉ là một đột nhiên đứng sau lưng gọi tên mình, nhất thời Yuri không tiếp nhận được...

Longfic Yulsic Gia Đình Vẫn Mãi Là Gia ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ