Oneshot

117 6 0
                                    

"A! Huân à. Huân à"
Thế Huân đang đi dưới sân trường thì bỗng 1 tiếng gọi tên anh vang lên. Cái giọng lanh lảnh đó chưa nhìn mặt cũng đủ biết chỉ có thể là 1 người thôi.
"Lộc Hàm! Cậu sao đi học trễ vậy hả? Mình không gọi điện nhắc chắc cậu quên luôn rồi"
"Mình ngủ muộn xíu thôi mà" Lộc Hàm giả mặt vô số tội.
Nhìn thấy khuôn mặt đó Thế Huân cũng không trách cứ nữa. Tinh nghịch chọc Lộc Hàm.
"Cậu chính xác là con sâu ngủ mà"
"Nè muốn bổn cung cắt chức nhà ngươi không hả?" Lộc Hàm lườm Thế Huân.
Vẻ mặt lúc này thật muốn làm người khác trêu chọc mà. Thế Huân cười ha hả một trận rồi bỗng nhiên anh đứng sát thật gần vs cậu. Tim cậu thì lúc này muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thôi.
"Nè cậu làm gì vậy??"
"Mình có chuyện muốn nói. Chuyện này là bí mật của mình, cực kì quan trọng. Cậu là người mình thân nhất nên mới nói cho cậu biết đầu tiên đó"
Cậu tò mò thúc giục anh nói. Chuyện gì quan trọng vậy chứ? Không lẽ anh ấy biết mình thích anh ấy sao?
"Giữ bí mật nhé. Mình ...đang...thích"
Lộc Hàm mặt đỏ bừng, tim thình thịch, tai nghe từng chữ 1.
"Hàn Nghi"
Mặt cậu tối sầm, tim bỗng thắt lại. "Hàn Nghi lớp mình hả?"
"Đúng vậy. Sao nào cậu thấy tớ nên làm cách gì để tiếp cận đây?"
Lộc Hàm lòng tan vỡ. Như muốn nghĩ rằng đây chỉ là ác mộng thôi. Cậu lắp bắp nói "Tớ về lớp trước đây" rồi 1 mạch chạy đi. Người phía sau thẩn thờ nhìn cô bỏ đi.
2 ngày sau
"a..a..a Lộc Hàm ra xem đi nè. Truyện ngôn tình đang xuất hiện trước mắt mày nè. Tao gato quá hà"
Đang đọc sách thì Đông San bỗng hú hét vs cậu. Cậu ngẩn ra 1 hồi thì cũng thấy những học sinh bắt đầu ùa ra hành lang đông như kiến. Đông San cũng kéo cậu chạy ra ngoài. Vì bản chất tò mò cũng đi theo ra xem.
Và đó cũng là quyết định sai lầm khiến cậu đau khổ hơn bao giờ. TRước mắt cậu là cảnh Thế Huân đứng trước mặt Hàn Nghi.
Hàn Nghi đưa cho Huân 1 lá thư rồi bỗng hôn lên má 1 cái. Tiếng hú hét của đám đông xung quanh vang to hơn khi thấy cảnh đó. Hàn Nghi là hoa khôi của trường cơ mà, thiếu gì người theo đuổi, muốn làm quen còn khó hơn lên trời. Được Hàn Nghi chú ý là hạnh phúc của biết bao đưa con trai huống hồ nghĩ đến chuyện tỏ tình công khai như này.
"Chấp nhận đi. Chấp nhận đi"
Còn cậu thì như bất động. Nước mắt trực trào. Thế Huân sẽ đồng ý sao? Cậu không kiềm lòng được tách ra khỏi chỗ ấy mà bỏ chạy đi. Thế Huân đã nhìn thấy từ phía dưới sân trường tất cả. Anh bỏ luôn Hàn Nghi mà chạy lên tìm cậu. Cậu ấy bỏ đi đâu chứ? Cặp sách còn để lại cơ mà.
'Có lẽ việc này đã quá kế hoạch của mình rồi. Nên dừng lại thôi' Mặt anh đau khổ, suy nghĩ 1 hồi rồi lấy sắp xếp cặp lại cho Lộc Hàm.
Đến giờ ra về, anh vẫn không thấy cậu quay lại lớp. Hỏi bạn bè thì cũng chẳng ai thấy cả. Anh lật đật chạy nhanh đến nhà cậu. Thật may là mẹ Lộc hàm ra gặp, nhận lấy cặp cho cậu và nói cho anh biết cậu đã về nhà. Huân rất muốn gặp cậu nhưng mẹ Lộc Hàm lại không cho vì cậu ấy đã nói không muốn gặp bất kì ai cả. Anh cũng không biết làm sao cả. Hối hận tại sao lại bày ra cái trò ngu ngốc đó chứ. Anh đau lòng đi về chờ cơ hội sẽ gặp cậu.
Sau ngày hôm đó, Anh muốn nói chuyện với cậu cũng không được vì cậu dần dần né tránh anh nhiều hơn, ít nói chuyện hơn, gần như giữ 1 khoảng cách vô hình với Thế Huân. Anh trống vắng khi thiếu con bé ngày nào cũng đòi anh cõng về, cũng bắt anh chỉ bài đến tận óc, cũng luyên thuyên về những chuyện tào lao trên trời dưới biển, cũng chọc giận anh đến độ đỏ cả mặt rồi dùng trò con cún làm anh dở khóc dở cười. Anh nhớ mọi thứ quá!
Hôm nay Lộc Hàm đến phiên trực nhật nên phải về trễ. Khi đi ngang qua sân sau, thứ cậu không muốn gặp lại xuất hiện trước mặt cậu. Khó khăn lắm mới có thể bình tâm lại được giờ lại gặp. Cậu phải làm sao đây?
Đứng 1 khoảng cách xa nên cậu chỉ có thể thấy chứ ko nghe được họ nói gì cả.
"Hàn Nghi. Tớ muốn nói chuyện vs cậu"
"Cậu suy nghĩ rồi phải ko? Cậu sẽ đồng ý?"
"Tớ xin lỗi. Cậu nên tìm người khác tốt hơn"
"Sao chứ? Biết bao nhiêu người theo đuổi, tớ còn chưa thèm liếc mắt. Can đảm lắm mới nói với cậu. Cậu lại từ chối. Tớ có điểm gì xấu sao?"
"Không...nhưng tôi không thích.."
Chưa kịp nói hết câu. Hàn Nghi đã khóa môi Huân lại. Thứ cô muốn có thì phải có cho bằng được.
Lộc Hàm đứng ở phía xa. Từng giọt nước mắt lăn dài. Cứ chảy mãi càng lúc càng đầm đìa hết cả khuôn mặt. Cậu định xoay người chạy đi thì loạng choạng 2 chân té xuống đất.
Nghe tiếng Thế Huân đẩy mạnh Hàn Nghi ra. Thấy được cậu bị té. Muốn chạy đến đỡ dậy thì 1 tay bị nắm chặt. Anh tức giận xô Hàn Nghi ra.
"Tôi đã nói không thích cô. Cô còn kéo giữ 1 lần nữa thì đừng trách khuôn mặt xinh đẹp đó ko còn nguyên vẹn"
Anh nói 1 câu rồi chạy đến chỗ Lộc Hàm. Để Hàn Nghi tức giận ở lại. Cậu xấu hổ ráng đứng dậy chạy đi nhưng được 1 đoạn thì lại ngã. Anh chạy theo phía sau đỡ lấy cậu kịp thời.
"Đã bị thương còn cố chạy làm gì hả?"
Anh quát to nhưng thấy có lỗi nên dịu giọng nhẹ nhàng ngồi xuống xoa chân cậu.
-Tớ xin lỗi vì đã quấy rầy 2 người. Cậu mau đi vào với Hàn Nghi đi."
-Tớ muốn ở đây.
-Cậu nói gì thế. Mau đi đi
-.....Cái này do cậu kêu mình đi
Thế Huân quay lưng lại. Khuôn mặt ko chút buồn hay lo lắng. Vừa đi vừa khẽ thầm trong miệng '1...2...3'
Ngay sau số 3 anh vừa nghĩ thì tiếng nói vang lên
-Khoan đã Huân.
Thế Huân cười mỉm 'tớ biết rõ tính cậu quá mà'
-Hôm nay nếu ko nói ra tớ nghĩ tớ sẽ điên mất thôi. Tớ biết rằng bây giờ cậu đang có Hàn Nghi nhưng tớ vẫn muốn nói. Suốt bao nhiêu năm nay tớ đã rất thích cậu. Dù bây giờ nói ra có lẽ đã muộn vì lỗi do tớ thật không có can đảm nói sớm hơn cho cậu biết. Chúc cậu hạnh phúc. Tớ sẽ ở bên cậu. Tạm biệt tình yêu đầu của tớ
Lộc Hàm như nói hết ra đươc nỗi lòng. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Những gì cần đã nói hết rồi. Cậu xoay người bước đi thì bỗng 1 thứ vô cùng ấm áp ôm lấy cả người cậu.
-Cuối cùng cậu cũng đã nói ra rồi.
Cậu thẫn cả người. Chuyện gì vậy? Cậu đang mơ hả?
-là sao vậy? Cậu nói cậu thích Hàn Nghi và cô ấy cũng tỏ tình với cậu. Không phải 2 người đang hẹn hò sao?
-Lúc đầu tờ nói thích Hàn nghi vì muốn cậu ghen cậu sẽ nói ra. Chuyện cậu thích tớ tớ biết từ mấy kiếp rồi.
Anh nói bằng khẩu ngữ trêu chọc cậu.
-Nhưng ko ngờ cô ấy lại thích tớ còn tỏ tình công khai. Lúc đó quá bối rối nên tớ ko biết phản ứng làm sao?
-Muốn giải thích vs cậu thì cậu lại tránh còn cô ta thì đeo tớ như đĩa
Thế Huân gõ cốc vào đầu cậu 1 cái
-Ngốc à! Giờ thì hiểu chưa?
Lộc Hàm sau 1 hồi nghe chuyện rối não thì hồn cũng nhập về.
-Thế sao cậu ko nói ra mà âm mưu muốn mình nói chứ?
-Tại cậu đáng yêu quá mà. Muốn xem lúc cậu nói ra thì phản ứng ra sao thôi. Nghĩ đến chắc hài lắm luôn.
Cậu giận dỗi đẩy 1 phát khiến anh lùi về sau mấy bước.
-Được rồi. Tội nặng như vậy thì ko thể tha thứ được. Từ nay bổn cung ra lệnh phải ở bên bổn cung suốt đời. Kháng lệnh ta thiến.
-Thần tuân lệnh.
2 người ngồi cười 1 trận hả hê ( au: tưởng tượng thôi cũng biết chắc diễn sâu lắm)
'A' định đi thì chân lại đau muốn khóc. Anh Thấy có lỗi liền ngồi xuống cõng Lộc Hàm trên lưng.
-Hàm à! Tớ thích cậu
Câu nói ngọt ngào của anh khiến cậu không khỏi tan chảy. Khuôn mặt cả 2 ngập tràn nụ cười
-Huân à! Tớ cũng vậy
Tình yêu tuổi học trò dù có buồn hay vui nó vẫn sẽ mãi là 1 hồi ức đẹp trong chúng ta. Sẽ luôn là 1 tình yêu trong sáng, đơn thuần không bận tâm, tính toán về chuyện gì cả. Sẽ luôn là 1 kỉ niệm chỉ có ở tuổi học trò của mỗi người. 😘😘


[Oneshot] [Hunhan]  Tỏ tình trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ