Bắt đầu cuộc sống mới

162 8 0
                                    

Tôi bây giờ đã là sinh viên đại học , tôi nghĩ đại học nhàn lắm , dễ lắm nhưng không các bạn nhầm rồi đấy khổ lắm , khó lắm , không phải như mọi người nói với bạn là học xong cấp 3 là thoát khổ đâu , các bạn lên đại học phải học cho qua được môn xong lại học thể dục bị hành đủ kiểu nữa , à mà còn phải học quân sự nữa các bạn ạ khổ lắm.
Trường tôi học quân sự là học ngay tại trường đỡ vất vả hơn , còn có những trường phải học ở các khu quân đội khổ lắm . Tôi có mấy đứa bạn học trường khác , bọn nó đi quân sự về kể lại , khổ ,nhục hơn ch* ý . Có đứa nó kể với tôi là bọn nó đi cơn cách trại một cây số , trước khi đi ăn phải đi tắm mà đi ăn toàn đi đường đất xong nếu mà đến khu ăn muộn không có cơm mà ăn ý . Thật sự ai nghĩ lên đại học là sướng thì tôi khuyên các bạn suy nghĩ lại nha không phải đâu khổ lắm , à mà khuyên các bạn một điều nữa là các bạn các em hãy suy nghĩ kĩ trước khi chọn chuyên ngành mình học và xác định rõ tương lsji mình làm nghề gì nha không lên đại học chọn nhầm học mình dễ nản lắm đó .
Đi học đến bây giờ đã gần 1 năm rồi ( nhanh thật vèo cái đã hết năm ) , tôi cũng hoà đồng bớt nhút nhát hơn rồi , đã tự nhiên hơn nhưng vẫn còn gượng và sợ lắm . Tôi cũng ít tụ tập hơn , muốn đi chơi ít người thôi , nhiều lúc bọn ở lớp rủ tôi đi chơi nhưng tôi thấy đông quá tôi lại thôi , không phải tôi không muốn hoà đồng mà , tôi nghĩ tôi không hợp tính và cũng không thích chỗ đông người . Trước tôi hay đi đá bóng và tôi cũng là người khởi xướng mấy vụ đá bóng trong lớp trận nào tôi cũng đi , đặt sân là tôi tất cả đảm nhiệm nhưng rồi cũng chán , không phải là tôi không kiên chì vào việc gì , đá bóng là niềm đam mê của tôi nhưng lớp tôi rất " máu " không đá tập mấy toàn rủ lớp khác đá mà tôi tính tôi rất bình tĩnh muốn nhanh cũng phải từ từ . Nên tôi đã vơi dần đi ngoài sân bóng với lớp . Tôi toàn bị bọn nó nói đi chơi 1 mình đi đá lẻ và không muốn chung vui với bạn bè , tại sao các bạn không hiểu là mỗi người một tính , mỗi người một khác không thể áp đặt mình vào một ai đó được .
Tôi đã chơi với một đám bạn , nói là một đám nhưng nhóm tôi chỉ có 4 đứa thôi , 4 đứa cũng hay đi chơi , bọn tôi còn đi phượt với nhau mà , nhưng 3 đứa còn lani hoà đồng được nhưng ôi thì không rồi tách dần bây giờ nhóm chỉ còn có 3 người , mà khổ nỗi hai đứa kia lại là người yêu nên tôi "gét " lắm . Nói là gét chứ nhưng chơi rất vui và không suy nghĩ gì cả, nhưng cũng không đi chơi mấy cả , chỉ nói chuyện với nhau nhiều hơn thôi . Tôi cũng toàn đi chơi 1 mình tuy về hai đứa kia toàn bảo đi không rủ xong dỗi dỗi nhưng chơi với nhau nói chuyện với nhau cũng hiểu tính của nhau rồi , cũng chả dỗi gì nhau đâu . Có mấy đứa bạn như vậy cũng vui , ai cũng chơi được chịu đựng được tính hâm hâm điên điên của tôi là ổn mà , tính tôi cũng hơi bất bình thường một tý. Có hôm cả 3 đứa đang đi chơi rất vui thì tự nhiên tôi muốn đi về và tôi ra quán cafe ngồi 1 mình đọc chuyện , nghe nhạc , về post ảnh bị bọn nó inbox chửi cho trận , nhưng rồi bọn nó cũng hiểu vì bọn nó biết nhiều chuyện của tôi và tôi đã trải qua vựt qua nó khổ như thế nào , từ chuyện gia đình đến chuyện tình cảm đời tư bọn tôi đều tâm sự cho nhau nghe , nên bọn tôi rất hiểu nhau và thông cảm cho nhau rất nhiều . Tôi thật sự rất quý những đứa bạn như vậy , tuy tôi không bộc lộ tình cảm ra quá nhiều nhưng tôi hành động và quan tâm nhưng không biết bọn nó có hiểu không , nhưng tôi thấy vui và rất vui khi có những đứa bạn như vậy , mong chơi được với nhau lâu dài tại tôi ít bạn lắm , ngại kết bạn với sợ mà nên bạn đếm trên đầu ngón tay à .
Tôi mong các bạn đừng như tôi , có cơ hội kết bạn thì nên chơi và giữ đó , mở rộng mối quan hề đừng khép mình quá , tôi chỉ đi khuyên được người khác chữ tôi có làm được đâu . Tại tôi biết mỗi người một khác , tính cách nó cũng như một thói quen , trược bạn như thế nào thì bạn vẫn sẽ mãi như vậy chỉ là lớn hơn về thể xác mà thôi tâm hồn không thể nào vơi đi được . Trong tình yêu cũng vậy , các bạn hãy để ý nhé nếu bạn mà hay nhắn tin mới một người bạn mới làm quen , xong bạn sẽ có cảm giáv là một ngày không nhắn tin sẽ có cảm giác gì đó , không thấy người ta nhắn đến cho mình thì mình lại thấy khó chịu . Rồi lâu dần các bạn sẽ tự có tình cảm và yêu nhau lúc nào không hay ý , các bạn đừng quá đọc nhiều chuyện ngôn tình đừng có mê mẩn mấy kiểu soái ca , không có đâu , con người mà ai cũng có khuyết điểm không ai hoàn hảo cả , ai rồi cũng phải sai nhưng tuỳ vào hoàn cảnh và thời gian . Các bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình nếu bạn mở rộng trái tim đón những người bạn mới và có các mối quan hệ mới .
P/s :đừng như tôi sống khép mình chỉ có mình thôi , đến giờ chưa có người yêu đây ạ ....

Tâm sự mỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ