Sợi tơ duyên đứt đi rồi có nối lại đựơc không?

69 2 2
                                    


Chúng ta tìm thấy nhau đúng vào khoảng thời gian đấy,khi mà cả hai đang cảm thấy cô đơn giữa bao người,chúng ta thỏa lấp cho nhau những nỗi cô đơn sau bao ngày,trao cho nhau những nụ hồn,những cái nắm tay siết chặt giữa phố đông người,và em tin chúng ta là duyên phận,vì chỉ khi duyên tới chúng ta mới gặp nhau,và yêu nhau,nhưng có lẽ là em sai khi đã tin vào chữ phận,vì em cứ ngỡ rằng,em gặp anh đúng vào thời điểm ấy,khi mà em cảm thấy cô đơn,và gặp đúng người đó là anh,vì anh mang đến cho em những niềm vui,những hạnh phúc sau những đớn đau em từng chịu đựng,và em nghĩ tới những điều xa xôi và đầy mơ mộng,đó là được kết thúc viên mãn bên anh,kết thúc bằng cách em khoác lên người bộ váy trắng tinh khôi và sánh bước cùng anh vào lễ đường và an phận cuối đời cùng anh,nhưng mơ mộng,thì rút cuộc chỉ là mơ mộng,và rồi tình yêu nào cũng có kết thúc,chỉ là kết thúc của em không phải là viên mãn,mà đánh đổi là niềm đau.Duyên nào đến rồi cũng sẽ đi phải không anh?,vì chúng ta từng rất hợp nhau trong mọi chuyện,từng có cùng nhau những sở thích,và em nghĩ đó là duyên nên mới gặp một người hòa hợp với mình,nhưng có tình nào mà không tan,có duyên nào mà không xa.Và rút cuộc em và anh xa nhau,sợi tơ duyên rồi cũng đứt,vì đến những việc mình từng ăn ý nhất thì bây giờ đến cả câu nói cũng đã là khắc khẩu với nhau.Em biết rằng,thành phố này thật nhỏ,khi chúng ta vô tình bắt gặp nhau vào khoảnh khắc ấy,và đã yêu nhau vào thời điểm ấy,và sau chia tay,đi đâu cũng bắt gặp những kỷ niệm đôi ta từng bên ghi dấu ở đó,nhưng thành phố này thật buồn cười,vì đôi lúc nó thật to lớn,vì đôi lúc em nhớ anh đến khờ dại thì lại chẳng bao giờ tìm thấy bóng dáng anh,dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua.Anh biết không?,Em từng rất tin vào duyên phận,nên em đã từng yêu anh say đắm cả tuổi xuân của em,nhưng bây giờ thì nhận ra tình yêu viên mãn là thấy được những hành động thay bằng lời nói,là những cái ôm siết chặt thay vì chỉ là những câu nói an ủi,và em không tin vào duyên phận,em chỉ tin vào lý trí và con tim em cảm nhận được để em gởi trọn đời em cho một người cuối cùng.
Sau bao ngày tháng yêu thương anh
Em nhận ra rằng,chẳng có con đường nào trãi đầy hoa hồng
Chỉ có những con đường đầy thử thách và chông gai
Và người đi cùng em qua những thử thách và chông gai ấy
Chính là người cùng em đi đến cuối cuộc đời

Tâm sự mỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ