CHAPTER 8: SỰ GIỐNG NHAU.
Hắn biết mình đã vướng vào một ảo tưởng mang tên tình yêu. Hắn biết mình đã đi đến gần hết cuộc đời cùng tất cả các loại ảo tưởng khác. Hắn chỉ muốn một lần đạt được điều gì đó là sự thật, không phải bất kỳ một loại ảo tưởng nào.
Căn nhà tĩnh mịch và yên ắng đến mức chỉ còn hơi thở của cậu và hắn đều đều. Mặc cho việc cậu ở bên kia góc phòng, mặc cho việc hắn không ngồi bên cạnh thì tiếng động phát ra từ cậu vẫn khuấy động tâm trí hắn.
Hắn vốn ra phải từ bỏ rồi mới phải. Hắn vốn ra nên giết chết cậu ngay để chấm dứt mọi thứ nhầy nhụa này. Vậy mà hắn đã không thể làm được. Hắn đã thả cậu ra sau cả tuần liền giam giữ.
Hắn bảo cậu hãy cút đi. Hắn gào lên hỏi rằng vì sao trong cả tuần vừa rồi cậu không sợ hãi. Vì sao cậu không hoảng loạn, vì sao cậu không cầu xin hắn thả ra. Và vì sao đến tận giờ phút này cậu vẫn còn ở đây, ngay trước mặt hắn và ngay trong chính căn nhà đầy rêu như thế. Như tất cả những cô gái nói rằng yêu hắn đã làm, như tất cả những thiếu nữ luôn miệng bảo trao cả trái tim cho hắn, để rồi cuối cùng điều họ làm là gào khóc.
Họ đã khóc đến lả người. Cầu xin hắn hãy thả họ đi nếu hắn cũng yêu họ nhiều như họ yêu hắn. Và hắn phát hiện ra rằng những con người đó cũng mang ảo tưởng về tình yêu. Hắn ngay từ đầu chưa một lần nghĩ về yêu, và cũng chẳng lần nào nói rằng hắn yêu họ. Hắn vào lúc đó chỉ đơn thuần là tìm những người bạn. Nhưng tất cả đều hoảng sợ và nghĩ rằng hắn là kẻ điên loạn.
Cậu nói rằng cậu không thấy có một lý do nào để bỏ đi. Cậu đã không tìm ra lý do để sợ hãi, hoảng loạn hay cầu xin được thả. Cậu bảo rằng hoàn toàn mình không bị giam giữ. Tất cả những gì cậu cảm nhận được trong cả tuần qua không phải là sự giam giữ của một kẻ điên loạn muốn giết người. Cậu chỉ đơn thuần cảm nhận rằng hắn là một người vô cùng ấm áp.
Tất cả những gì diễn ra trong một tuần qua đối với cậu chỉ là hoạt động bình thường của những kẻ yêu nhau. Là một khoảng thời gian cậu rất trân trọng. Cậu thích việc ngày ngày được ăn những món ăn do hắn mua. Cậu thích việc nơi này không có một thứ gì làm cậu xao nhãng khỏi hắn. Cậu cảm nhận rằng hắn thật sự đau đớn mỗi khi phải đi ra ngoài và khóa cậu bên trong nhà. Cậu biết rằng hắn đã không yên tâm, rằng hắn sợ hãi cậu bỏ đi và rằng hắn không muốn rời xa cậu.
Đúng rằng cậu có cảm nhận về điên loạn, nhưng không kèm theo một sự sợ hãi nào. Với cậu, tình yêu là một thứ điên loạn chứ không phải ảo tưởng. Với cậu, không một ảo tưởng nào tồn tại. Chỉ cần hắn tin vào thứ điên loạn cậu đang mang, thì cuối cùng hắn sẽ thôi nghĩ rằng đó là ảo tưởng. Chỉ cần hắn dẹp đi tất cả lòng thù hận xung quanh về chính hắn và chính cậu, ảo tưởng sẽ trở thành sự thật.
“Qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce que c’est?
C’est la haine. C’est l’amour.”
……………………………..
Trời về gần sáng tĩnh lặng và không có một chút tiếng động nào ngoài tiếng thở của Jaejoong và Yunho. Đối với hắn, đó là những tiếng động kích thích nhất cho sự tàn bạo của mình. Những hơi thở đều đặn và chứa ngập nỗi khao khát được chết đi, những tiếng thở gấp và mang đầy âm hưởng sợ hãi, tất cả những điều đó đều khiến hắn khao khát được giết bất kỳ một ai đó trước mặt. Hắn im lặng nhìn Jaejoong một hồi lâu, ánh mắt của cậu không hoảng sợ, cũng không phải là khao khát chết đi, chỉ đơn thuần là tĩnh mịch. Cuối cùng, Yunho buông tay xuống và đứng dậy, điềm tĩnh nói: