Chap 10

418 31 5
                                    

_Ay, mọi người đoán thử xem Nhị Văn xin lỗi người ta chưa?_Mã Tư Viễn hỏi Karry rồi lại hỏi Tầm Hạo, cả ba người lắc lắc đầu phủ định.

_Em học cùng lớp với cậu ấy mà còn không biết, tụi anh biết sao được_Karry hỏi tiếp_Em chưa hỏi cậu ấy sao?

_Em hỏi rồi ấy chứ, cơ mà tên oắt đấy cứ giả bộ ngu ngốc đánh trống lảng thôi_Mã Tư Viễn nhếch nhếch khóe miệng, nói tiếp_Tên đó chắc chắn là không chịu hạ thấp danh dự bản thân đâu, hay là em đi xin lỗi giúp cậu ấy nhỉ?

Karry xoay xoay cây bút trong tay, đáp:

_Anh nghĩ Thiên Trí Hách không phải người nhỏ nhen như vậy đâu.

Vũ Hạo gật đầu như bổ củi:

_Đúng vậy a~, lần trước Vũ Văn đang yên đang lành đem người ta ra trút giận người ta cũng chẳng thèm để tâm đấy thôi.

Vũ Tầm tán thành:

_Chính xác.

Mã Tư Viễn hỏi vặn lại:

_Vậy tại sao mấy ngày nay cậu ấy không tới phòng tự học?

_Đâu có ai bắt cậu ấy ngày nào cũng phải tới phòng tự học_Karry vỗ nhẹ mái tóc cậu, cười nói_Em cũng đừng có sốt sắng vậy chứ, chuyện không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, tập trung tinh thần cho cuộc so tài hôm ấy đi cho anh.

Mã Tư Viễn vẫn rất áy náy:

_Nhưng mà em cảm thấy rất rất là ngại.

_Hello everyone_Thiên Vũ Văn hớn hở phi vào phòng tự học, tặng cho mỗi người một nụ cười tươi như hoa xuyến chi, sau đó rất hồn nhiên kéo ghế đặt bàn tọa xuống.

_Vũ Văn, có chuyện gì mà hớn hở thế?_Karry cười hỏi.

_Không phải là nhận được thư tình của em nào đấy chứ_Mã Tư Viễn chế ngạo, trêu ghẹo cậu.

_Vẫn là lớp trưởng Mã thông minh nhất, há há_Nhị Văn rón rén lôi từ trong tập vở ra một trang giấy, đưa lên miệng chụt một phát, cười như được mùa_Có nhìn thấy cái gì đây không, thư tình, thư tình đấy, há há.

_Ai tặng cho thế? Không phải là mặt trời mọc đằng Tây chứ?_Mã Tư Viễn muốn lấy lá thư qua xem thử, ai dè Thiên Vũ Văn ôm nó trong ngực khư khư như bảo bối

_Đừng có chạm vào, đây là bức thư tình có ý nghĩa nhất mọi thời đại đấy, ai mà biết cậu sờ vào có ghen tỵ mà làm hư hại nó hay không?

Mã Tư Viễn bực bội khịt mũi, sau đó anh dũng chỉ mấy chữ to tổ chảng được viết trên nội quy, đe dọa:

_Có nhìn thấy cái gì đây không, cậu thử không cho tớ nhìn xem, tớ đi mách thầy giáo cho coi.

Thiên Vũ Văn trợn mắt kìm nén phẫn nộ run run chỉ tay vào Mã Tư Viễn gào ầm lên:

_Cậu thật đủ hèn hạ, cư nhiên dám uy hiếp tớ

_Ờ đấy, tớ uy hiếp cậu đấy, sao nào.._Mã Tư Viễn đắc ý.

Chính cái lúc mà Vũ Văn bắt đầu nới lỏng cảnh giác, Vũ Hạo với tốc độ ánh sáng lao đến cướp lá thư từ trong tay cậu, Mã Tư Viễn và Karry chịu trách nhiệm giữ chặt cậu ngăn cho cậu lên cơn làm loạn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 20, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HÁCH_VĂN] HỌC VIỆN NAM SINH PHÒNG TỰ HỌC 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ