CHƯƠNG II: Không Được Gọi Tôi Là Con Ruồi Ngu Ngốc

244 23 3
                                    

Part 1 :

Trời sáng dần, mặt trời đã ló ra khỏi đường chân trời, lười biếng tỏa những tia sáng chói mắt, ánh sáng màu hoàng kim trải tràn mặt đất.

Trong lúc mơ màng, tôi thấy dường như có thứ gì đó chạm vào lưng, cảm giác lúc nhẹ, lúc mạnh khiến tôi thấy hơi lạ, nhưng cũng có cảm giác rất thực.
- Này ...- Cuối cùng không chịu nổi cảm giác buồn buồn đó, tôi giận dữ mở bừng mắt, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một kẻ chơi khăm nào đó, nhưng chỉ thấy trước mặt mình một màu trắng tinh, chẳng có gì cả.

Cái gì đó vẫn gãi vào lưng tôi, tôi khựng lại một hồi lâu, cuối cùng cũng ý thức được tình trạng hiện tại của mình - Đêm qua hình như tôi đã ngủ quên trong thùng rác. Thế thì bây giờ tôi đang ở ...

Tôi cúi đầu nhìn lại mình. Tôi gối đầu lên củ cà rốt bằng bông, trên người tôi là mấy viên giấy vo tròn, không biết từ lúc nào cả người đã lún sâu vào bên trong thùng rác.

Tôi cười ngốc hai tiếng, không ngờ thùng rác lại ấm như thế, ngủ cũng dễ chịu lắm. Hả? Thùng rác?

Cuối cùng thì tôi cũng mơ màng tỉnh lại, kinh ngạc mở lớn miệng, hai tay đưa về đằng sau, những tờ giấy bên cạnh bị bắn ra ngoài. Khoảng trống sau khi những tờ giấy bắn ra ngoài khiến tôi nhìn thấy rõ vật đang chạm vào lưng tôi là một ngón tay! Còn lúc này tôi đang chổng mông lên trời, đầu cắm vào trong thùng rác, một tư thế vô cùng mất thể diện.

Hôm qua, tôi đã ngủ quên trong này, hơn nữa còn nằm mơ được ăn đùi gà! Nghĩ tới đây, suýt chút nữa tôi đã cắm đầu sâu hơn vào thùng rác. Nhưng lý trí nói cho tôi biết, tôi không thể coi thường cái vật vẫn gãi vào lưng tôi này, thế là tôi ngẩng phắt đầu dậy, hùng hổ nhìn cái sinh vật kì quái đó.

- Anh có thôi đi không hả? - Tôi nhìn ngón tay thon dài trước mặt, hai con ngươi suýt chút nữa thì lòi cả ra ngoài, giận dữ ngẩng đầu lên nhìn chú nhân của ngón tay đó, Ma Kết - Mới sáng sớm, anh không làm gì thì đi ngủ, nghịch ngợm cái gì?

Tôi giận dữ nhìn gương mặt đã ngủ thoải mái cả đêm trên giường, lại còn ném tôi vào trong thùng rác, còn anh ta thản nhiên cầm chiếc lá của củ cà rốt, lôi nó ra khỏi thùng rác.

- Tôi tới để thông báo cho cô biết, trời sáng rồi, tôi phải ra ngoài, cô lập tức biển khỏi đây cho tôi - Ma Kết dường như hoàn toàn không nghe thấy những gì tôi nói, rút bàn tay của mình về, cho tay vào túi quần, sau đó cúi đầu lạnh lùng nhìn tôi, trong mắt không chút tình cảm nào - Đừng ở lì trong nhà tôi.

Anh ta ... Anh ta đuổi tôi đi? Không phải chứ, chẳng phải anh ta đã cho tôi ở lại rồi sao?

Làm gì có ai như vậy chứ, sáng sớm gọi người ta dậy rồi đuổi đi? Tôi vừa chu miệng nhìn anh ta, vừa nghĩ bụng đầy bất mãn.

- Này, chẳng phải anh đồng ý cho tôi ở lại rồi sao?

- Ai bảo là tôi cho cô ở lại, tôi có lòng cho cô ngủ nhờ một đêm thôi, hừ, cô tưởng là tôi sẽ bị cái dáng vẻ buồn nôn của cô lừa à? - Ma Kết nhìn tôi châm biếm, tiếp tục dùng tay gãi gãi vào người tôi - Này mau lên, lập tức biến khỏi nhà tôi.

fic ( Sư Tử - Ma Kết ) : YÊU TINH CÀ RỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ