Chap 2

919 17 0
                                    

Miku đang chuẩn bị hát, có chuyện không may xảy ra rằng, Miku quay đầu lại. Ngước cái cổ lên, đúng là đau thật.

-K-Kaito! S-Sao anh ở đây??_Miku hỏi, nơi Miku và Kaiko đang đứng là một nơi mà không một ai, nơi của hai người con gái đang tâm sự. Miku sợ sệt một cách đáng nghi

-Tôi tới đây không được sao?_Kaito nói, Kaiko đầu đầy hỏi chấm

-Kaito! Đương nhiên là Không rồi!!! >.<_Miku nói, vẻ mặt của cô hiện giờ rất dễ thương.

-Miku-chan, mình với anh hai đi trước nha. Lên sân thượng nha_ Kaiko nói, bỏ đi, kéo Kaito lun

-Ừm ^^, Kaiko đi cẩn thận_Miku hớn hở nói, Kaiko với Kaito đi dần xa. Miku bắt đầu hát, giọng cao lẫn trầm, theo nhịp nhẹ nhàng.

___________
–Tại Trong Lớp–

-Rin, chị thấy Miku đâu không?_Mikuo hỏi Rin, Rin liền lắc đầu

–Không, Miku chưa vào lớp sao?_Rin trả lời, cô đang ngồi trên bàn, chân gác lên đùi Len. Đám con gái hét lên, khủng hoảng lớp học. Lớp bắt đầu sập đi -.- thần dân à nhầm học sinh cứ bu lại vào lớp Rin Len đang học. La hét inh ỏi -.-

-Oa, hai cậu ấy đẹp đôiiiiii quááááá điiii~~~~!! >>.<< _mấy bọn con gái la hét muốn khủng lỗ tai, không ngờ Rin Len lại nổi tiếng như thế.

-Tránh... Ra..._giọng quen quen phát lên, Mikuo chạy tới ôm, đó chính là Miku, cô ấy sao vậy ta?

-Chị? Sao vậy?_Mikuo hỏi, Miku im lặng, còn đám con trai thì nổi khùng đùng dùng, còn bọn con gái thì la hét ủng hộ. Trường này loạn mất tiêu rồi, không ra hệ thống gì.

-Các Em Mau Về Lớp Cho Tôi!!!_giọng nói cao hóttt khiến kính vỡ tan bành, cả đám nhìn quanh mọi thứ. Mái tóc tím, dáng cao, mặc y phục truyền thống nhật, tóc dài...thôi không mô tả nữa, đó là nam nhân :))

Nam nhân đó bước vào, cả đám học sinh ngồi vào chỗ. Nam nhân viết tên mình lên bảng và mở miệng nói nghiêm túc

-Tôi là Kamui Gakupo, từ hôm nay là chủ nhiệm lớp 1A. Nên không được ai quậy phá hay làm ồn lớp, ngay cả làm việc riêng trong giờ học_Vâng, anh ấy rất nghiêm túc a~, gakupo kéo gọng kính lên. Nguyên lớp im lặng trong tích tắc, mà còn ác hơn là anh ấy cho làm kiểm tra rồi, một câu phải dài 16 cặp giấy trắng, vậy mới đau 😂. Miku và Mikuo, Rin và Len thì cười tươi như hoa, vì gặp phải môn sở trường của 2 cặp song sinh này. Chỉ có 15 phút là họ đã làm xong, những người khác đang rối đầu bức tóc bũc tai tìm ra đáp án. Có vẻ như là bài kiểm tra này rất khó.

Reng~~~ Reng~~~

Chuông reng lên, ai ai cũng đổ mồ hôi hột, thời gian ĐM à nhầm thời gian Định Mệnh đã tới, vẻ mặt của ai cũng đen lại, tinh thần suy nhược.

-Hatsune Miku, em đến phòng Hiệu Trưởng..._chưa nói xong, *Vèoooo* một thoáng gió lướt qua nhẹ nhàng...

____Tại Phòng Hiệu Trưởng____

-Haha, thật không ngờ con bé ấy lại là Thần Âm Nhạc?? Haha_ hiệu trưởng cười tươi rạng rỡ...

CẠCH...KÉTTTT KẸT... (Hơi bị rùng a~~~)

-Thưa thầy, em tới rồi đây ạ_Miku bước vào, cúi đầu xuống.

-Haha, thì ra là em đó hả?_ hiệu trưởng nói, Miku đỏ mặt.

-Thầy gọi em có chuyện gì ạ?_Miku hỏi, ông thầy...

-Thầy định cho em vào Clb Voca ^^_ông thầy ht cười rạng rỡ, Miku há hốc mồm. Chả phải Miku là thành viên nhóm Vocaloid rồi mà???? Sao lại vô đó nhỉ???

-T-Thầy ơi, em..em đã vào nhóm Vocaloid rồi ạ..._Miku nói, ông ht im phăn phắt...

-Thôi, em về lớp đi..._ông thầy nói, Miku vui vẻ bước ra ngoài.

__________/Hiện Lúc Đó\_________

Cạch Cạch ớ lộn Cộp Cộp

Mái tóc dài màu hồng bóng, bộ phục cực đẹp, kế đó, thân thể tiêu chuẩn người mẫu. Làn da trắng nõn, thân hình mịn màng, đôi môi đỏ mộng hồng, mũi cao, mắt hồng long lanh. Giọng nói hai chất khác nhau....

Rầm... Phạch... Tạch... Cạch... Ầm... Két... Mọi thứ tiếng cất lên nghe vui tai -.- 

-Xong.... Rồi, mọi người mau vào vị trí đi, Miku ngồi kế tớ nè_Len cất lên, Mikuo đen mặt lại, Rin thì ngồi chung với Rinto với Lento a~

-Ừm ^^_Miku đi vào chổ chồi nhầm chỗ ngồi, người bắt đầu run lên

-Vậy vào chuyện chính °^°_Mikuo nói giọng rùng rợn, nhưng lại rất dễ thương á!!

Tất cả đều im lặng, âm thanh lạ phát lên Rầm Cộp... Cộp... Cộp... Tách ... Tách

–Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi ơi là xưa, xưa đến tận đêm khủng long đang ngủ xưa đến khai sinh lập địa... À hết zòi.

Một đống ngở ngàng nhìn vào Len, ai ai cũng ném mấy cuốn sách vào Len. Thật ngờ, trí tuệ của Len phong phú như vậy, nhưng có điều  Miku run bần bật đây này. Mikuo chạy tới, kéo Miku ra và ôm trong lòng, tất cả mọi người ngỡ ngàng. Và tiếp tục câu chuyện... Tới lượt Rin (mọi người chuẩn bị kẹo đó nha ^^)

-Trong thời EDO, cũng tại trong rừng sâu, có một cái giếng nước bị hoang rất lâu... Cái giếng nước ấy, bị bịt kín không một chỗ hở. Bổng có một thư sinh chu du khắp nơi, trong lúc đó, trời bắt đầu mưa, thư sinh chạy đi tìm chỗ trú mưa. Tiếng mưa rầm rã, sấm sét cứ vang mọi nơi, thư sinh thấy một căn nhà nhỏ, căn nhà này làm bằng gỗ mắc tiền. Chàng thư sinh định mở cửa nhưng ai ngờ cánh cửa lại tự động mở ra, anh bước vào, luồng gió lạ thoáng qua anh,  anh đi vào sâu trong căn nhà ấy. Bổng tiếng khóc đau khổ từ đâu vang lên, anh tò mò đi theo tiếng khóc. Đi tới gần một căn phòng, mở cửa ra, bên trong không có một bóng người, anh khẽ cất tiếng:

"Có ai... đây... không???" anh run lên, không một tiếng hồi âm lại. Anh quay đầu đi ra, tự nhiên anh ngã xuống, người lại tiếp tục run. Thì ra, anh thấy một bóng hình từ từ hiện lên...

-AAAAAAAA!!!!!!_Miku hét toáng lên, Rin Len Mikuo và mấy người khác giật mình. Miku ôm chặt vào Mikuo, người run bần bật không dừng, mặt xanh bét, còn Mikuo thì đỏ mặt lên vỗ vai Miku, hỏi:


-Chị? Đừng sợ, chỉ là truyện thôi, không có ma đâu..._Miku khẽ gật đầu,  thì thào vào tai Mikuo

-Chị...mới... nhìn.... thấy con ma... đằng sau lưng...em.....k...kìa....


[Vocaloid] Chuyện Tình Cấm ĐoánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ