Chap 1

1.2K 74 0
                                    

Jimin và Taehyung là người yêu cũng được hai năm rồi. Taehyung là con trai cả của một gia đình đại giàu có, nổi tiếng khắp Seoul, còn Jimin chỉ là một sinh viên bình thường, trong một ngôi trường chẳng mấy đặc biệt. Hai người gặp nhau trong một buổi giao lưu giữa hai trường của cậu và của anh, và từ đó nảy sinh tình cảm. Nói rằng cậu yêu Taehyung thì đúng, nhưng cậu không thể chắc chắn về điều ngược lại. Giữa họ có một mối liên kết gắn liền chặt chẽ, nhưng Jimin luôn cảm thấy sợi dây đó có thể đứt ra bất kì lúc nào và cậu có thể mất anh chỉ trong chớp mắt. Đó là điều Jimin luôn sợ và là đề tài cậu luôn gạt đi mỗi khi trí óc cậu lại thơ thẩn nghĩ ngợi. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một đứa học trò quèn, xuất thân từ một gia đình chẳng tiếng tăm gì, và cậu cũng không cho rằng mình có bất kì điều gì đáng quý. Ngày ngày, cậu đến lớp, ngồi vào bàn và thay vì học thì lại ôm điện thoại cả giờ để đợi điện thoại của Taehyung. Nhìn vào màn hình trống trơn, nhiều lúc cậu tự hỏi đây có thực sự là một mối quan hệ? Nhất là khi chỉ có mình cậu rơi vào lưới tình không lối thoát của anh. 

Lại một buổi chiều mưa nặng hạt, cậu bước chân trên nền gạch ướt nhòa bóng nước. Cậu rất lơ đãng và chẳng bao giờ nhớ mang ô. Bố mẹ hẳn đang bận việc, vả lại, cậu cũng đã trưởng thành, Jimin phải tự đi bộ về nhà trong nền trời mưa rào lạnh buốt này. Cậu kéo hai bên cổ áo lên cao, cố gắng ngăn gió lùa vào trong đôi vai bé nhỏ. Có một rung động nào đó làm cậu chợt nghĩ đến tin nhắn từ Taehyung, nhưng chỉ là một bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu thở dài, quay người lại. Jeon Jungkook, một học sinh kém khóa cậu mà cậu từng chơi thân cho đến khi cậu gặp Taehyung, với một tay cầm ô đang đứng sau cậu, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào mắt cậu như tra hỏi. Điều này làm cậu thấy khó chịu. Người duy nhất có thể làm cậu yên lòng lúc này là Kim Taehyung, chứ không phải một nhóc con cầm ô. Cậu ngao ngán cất lời:

" Chào nhóc "

" Đừng gọi tôi là nhóc, tôi chỉ kém anh hai tuổi thôi "

Chỉ?

" Thế nào cũng được" Cậu quay người lại, trực bước đi thì bàn tay kia lại nắm chặt hơn vào vai cậu. Thật phiền phức.

" Bỏ tôi ra. "

" Ta không thể nói chuyện được trong một phút sao?"

"Không" Cậu gạt cánh tay kia ra mà bước đi.

" Park Jimin. Đừng tự dối bản thân nữa. Taehyung không yêu anh "

Jimin dừng chân. Cậu sững người lại sau câu nói lạnh lùng đó. Điều cậu con trai đó nói chính là điều cậu sợ hãi. Cậu cảm thấy trong lòng có hoài nghi dâng lên, và chuẩn bị biến thành những giọt nước mắt nên nhanh chóng rảo bước về nhà, mặc kệ cho người kia vẫn đứng trước cổng trường và trời mưa có trút hết vào người đi chăng nữa. 

Tại nhà Jimin.

Cậu nằm vật ra giường, nhìn sang bên cạnh. Chiếc điện thoại nằm im lìm. Cậu đã chủ động nhắn tin mời anh đi ăn tối cả tuần nay và tới giờ, vẫn không có một sự phản hồi. Phải chăng cậu đang chờ đợi một thứ sẽ không bao giờ đến? Phải chăng anh chưa bao giờ thực sự yêu cậu? Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu óc rối bời của Jimin, khiến cậu càng thêm sốt ruột. Cho đến khi cậu dần chìm vào trong những biển thăc mắc và suy diễn thì màn hình sáng lên một cách đột ngột, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ vô tận. 

(HopeVMinKook) Luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ