Chương 20: Mẹ!

623 36 0
                                    

Khi Naeun và Hayoung đến, Eun Won đang ngồi trên ghế. Naeun bước nhanh hơn một bước. Gương mặt lạnh nhạt của cô đầy lo lắng. Nhưng khi Naeun đang định ôm lấy Eun Won vào lòng, bỗng nhiên cậu bé lùi lại, chạy vào vòng tay của người mới đến đằng sau:

-Ba!!!!!!!!!!

Hayoung ôm lấy con vào lòng. Thì ra mất con lại đáng sợ đến vậy. Hayoung bỗng nhận ra một điều quan trọng. Mắt chị chỉ dõi theo Naeun mà quên đi một dáng hình bé bỏng bên cạnh...

Eun Won là máu thịt của chị, chỉ có con mới cần chị.

Đó cũng là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua, Hayoung đối diện với Eunji mà lòng không giận dữ. Ánh mắt Naeun cũng không chăm chú vào cậu nữa, thế mà Hayoung không hề nhẹ nhõm vì chuyện đó. Mối quan tâm của chị, bây giờ có lẽ là đứa con trai.

-Cảm ơn cậu!

Hayoung thật lòng cảm ơn. Eunji nhẹ nhàng:

-Tôi không làm gì cả. Người cậu nên cảm ơn là vợ tôi.

-Cảm ơn!

Một người phụ nữ mảnh khảnh, không xinh đẹp. Nhưng cô có nụ cười dịu dàng quá đỗi. Eun Won thường bài xích người lạ, thế nhưng lúc cô ta xoa nhẹ đầu thằng bé, Eun Won không hề né tránh, lại còn đưa mắt nhìn cô:

-Về nhà ngoan nhé cháu. Nếu thích, cháu cứ qua chơi.

-Dạ...

Chohan và Choji cũng thức giấc. Cô bé Choji mỉm cười với Eun Won:

-Anh có vuốt Mimi không ?

-Không.

-Anh có qua trồng cây với anh hai của em nữa không ?

-Anh không biết nữa.

-Em và anh hai ở đây qua Tết lận. Anh tới chơi nha.

Choji cười nhiều hơn trước. Chohan cũng trở nên thân thiện. Chỉ có Eun Won, nét buồn vẫn vương vấp trên mi mắt. Chorong nhẹ chạm vào tay chồng. Hiểu ý, Eunji nhẹ nhàng:

-Đã lâu không gặp, nếu cô Oh không phiền, tôi muốn nói chuyện với Naeun một chút. Có được không ?

Bình thường Hayoung sẽ lồng lộn lên vì ghen tức. Chị không muốn Naeun có bất cứ mối quan hệ gì với người yêu cũ. Song, sau lần mất tích này của Eun Won, một số suy nghĩ trong đầu Hayoung đã thay đổi. Chị chỉ muốn ôm con trai vào lòng, muốn nhìn con an toàn và say ngủ. Đó có lẽ là bản năng thường thấy của những người cha một khi suýt chút đã đánh mất con mình.

-Chúng ta về thôi con. Cảm ơn hai người rất nhiều. -Chị quay sang Naeun, ánh mắt trở nên điềm tĩnh, giọng bỗng nhẹ tênh- Hayoung sẽ bảo chú Lee ở lại chờ. Bây giờ Hayoung đưa con về trước. Chào em...

Eun Won níu nhẹ túi áo sơ mi của ba, gương mặt thoáng hiện vẻ mệt mỏi.

Lúc nãy cậu bé định hỏi, sao không đợi mẹ về, nhưng rồi thôi...Ba không nói là không thích...Eun Won mệt rồi, chỉ muốn ngủ thôi.

Cả nhà họ Jung đã tự giác lui vào trong. Chuyện của ba người hãy để ba người giải quyết. Ông bà không can thiệp, Hae Na cũng im lặng về phòng.

[Collect][Longfic][Edit] Nắm lấy tay em [Eunrong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ