Một buổi sáng đẹp trời ,tiếng nói thánh thót của người con gái tuổi 17 vang lên .
-Anh Touya em đi chợ đây!
Cuộc sống của của Sakura rất giản dị,tuy không được giàu có như các gia đình qúy tộc khác nhưng rất đầm ấm và vui vẻ. Cô và anh cô bị lạc mất cha mẹ từ hồi cô còn bé.Nhưng không sao vì cô đã có anh cô và những người bạn .Đó là là lí do vì sao cô luôn tươi cười ...
Cô chạy tới chợ mua đồ trong chợ .Những cửa hàng cô đến ai cũng vui vẻ ,cởi mở để chào đón cô.Cô thường xuyên đi chợ ở đây .Cô mỉm cười,vừa đi về vừa kiểm tra đồ mua về.
Sakura ,anh ở đây -Touya nói vọng lên
Thịt này ,cá,rau tốt quá đủ hết rồi ...A, anh Touya -Sakura đang kiểm tra thức ăn cũng ngẩng đầu lên .
Cô lấy đà chạy qua đường,ánh đèn xe chiếu lên trước mặt Sakura .Quay lại,thấy chiếc xe đang tiến lại gần mình ,cô giật mình đứng im bất động ,im lặng chờ cái chết
Xoạt tiếng cọ xát giữa người và đất vang lên .Cô cảm nhận được một vòng ôm vững chắc ,ấm áp của người đàn ông.Cô chỉ cảm nhận được thế trước khi nhắm mắt..
Tại bệnh viện..
Trên giường bệnh ,cô gái với mái tóc ngắn màu nâu trà khẽ khàng mở đôi mắt long lanh.Cô nhìn xung quanh toàn bác sĩ và bệnh nhân và đặc biệt là có cả người anh trai của cô.Vì che chắn cho cô mới phải nằm trên chiếc giường đó .Bất chợt cô cất tiếng nói:
-Anh Touya...
Em tỉnh rồi hả ,Sakura-một người đàn ông lên tiếng
-Anh Yukito...anh đã đưa bọn em tới đây ạ .Em cảm ơn anh-Sakura nói rồi nhìn sang giường bệnh bên cạnh mình
-Touya ấy hả ,cậu ấy khỏe rồi không sao đâu-Yukito lên tiếng phá vỡ sự im lặng
-Vậy ạ may quá chỉ tại em mà anh ấy mới nằm như vậy,chỉ tại em ,tại em...
-Touya sẽ không trách em đâu ,là cậu ấy tự nguyện mà
-Vâng,anh Yukito ...vậy còn tiền viện phí ạ
-Để anh nhờ gia đình anh xoay sở cho-Yukito nói rồi cười rất tươi
-Không ạ,em sẽ tự kiếm tiền .Em sống dựa vào các anh quá nhiều rồi ạ
Vậy à ,em cố lên nhé-Yukito nói
Sakura không trả lời vì cô đang tập trung suy nghĩ về việc cô định làm .Cô không biết nên làm nghề gì tuy đã nói với Yukito như vậy.Cô không muốn nhận quá nhiều sự trợ giúp từ mọi người .Phải chi ba mẹ cô có ở đây.Chợt ,tia sáng lóe lên trong đầu Sakura.Phải cô đã quyết định theo nghề đó.Tuy rất nguy hiểm dễ tổn hại về tâm lí của cô nhưng cô sẽ làm tất cả để cứu anh trai cô.Cô sẽ làm tất cả ....
Một tuần sau
Cô gái tóc ngắn đứng trước cửa bệnh viện ,tay cô cầm hồ sơ xuất viện .Miệng khẽ lẩm bẩm vài câu:
-Cuối cùng cũng được xuất viện ...đến lúc làm việc rồi .Vì anh trai ,vì mình nữa ,cố lên,không sao đâu...
Đêm hôm đó,tại quán bar(Cho nam chính lên sàn)
Ê,tớ ở đây này -Giọng nói rõng ưu rạc của một người con trai vang lên (hay nói đúng hơn là hét)
Tomoyo không đi cùng cậu à, Eriol -Syaoran hỏi lại
-Không, hôm nay cô ấy nói mệt nên không đi
-Syaoran này,cậu đến đấy mấy lần rồi mà không có cô gái nào "diễm phúc"được đụng một lần vào y trang phục của cậu nhỉ?-Eriol cười mỉm lên tiếng
-Im đi, chúng ta tới đây để uống rượu chứ không phải là đến vì gái nghe rõ chưa, cậu bạn "thân" nhất của tôi
-Syaoran , nhìn kìa , tớ chưa thấy cô ta ở đây bao giờ. Trông cô gái đó xinh phết đấy, tóc ngắn màu nâu trà cơ đấy.
-Làm gái điếm thì con bé nào chẳng như nhau -Syaoran nói rồi cầm ly lên uống
-Cậu cứ nhìn đi-Eriol nói
Syaoran vì thằng bạn thân mà quay lên nhìn. Cậu bị bất ngờ trước vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện của cô, Nụ cười của cô làm cậu say đắm .Cậu không thể biết rằng thằng bạn thân nó đang thả viên thuốc kích dục (do nhà thuốc Au chế ra à nha).Miệng khẽ lẩm bẩm vài câu , nở nụ cười nửa miệng,Eriol nói:
-Có cái này cuộc chơi sẽ hay hơn đấy!
...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Syaoran x Sakura)Love you forever[Hoàn]
FanfictionCô tên Sakura ....Cô sống một mình với anh do tai nạn mà không tìm được bố mẹ.Cuộc sống của cô vẫn đơn giản nếu như không có ngày đó..Phải chỉ sau một ngày hay chính xác là một đêm của cô xảy ra biến cố lớn do gặp anh .Từ đó cuộc sống của cô thay đổ...