Chap 15:Động thai

5.9K 159 23
                                    

Sáng hôm sau,Sakura tỉnh dậy thấy mình đang phòng anh nhưng đến mùi hương của anh cô cũng không thấy.Cô cố gắng ghép lại những mảnh kí ức rời rạc lại với nhau nhưng không thành công.Cô xỏ dép đi trong nhà xuống tầng 1.Đang đi trên thang cô chợt nghe tiếng anh nói với một cô gái:

-Nếu kí hợp đồng thành công thì phải chuyển nhượng....

-Tôi hiểu rồi,tôi sẽ thực hiện ngay

Đúng lúc đó,cô xuống dưới và bắt gặp ngay ánh mắt của anh:

-Kinomoto à,anh mua đồ ăn sáng rồi đấy không cần phải làm đâu

-Ừm,cảm ơn anh

Cô cười tươi trước ánh mắt ngạc nhiên của cô nhân viên.Lấy hết lòng ca đảm của mình,cô ta hỏi:

-Hai người đang sống cùng nhau ạ?

-Không,tôi chỉ là...-Sakura nói

-Đúng vậy chúng tôi đang sống cùng nhau-anh đáp

Cô ta nghe xong nhanh chóng đi về còn để báo tin cho mọi người nữa.Tin này sẽ nhanh chóng trở thành tin hot nhất công ty cho xem,cô ta cười tủm tỉm

Trong nhà,Sakura hỏi Syaoran :

-Sao anh lại nói với họ như thế?Anh có thích vướng vào rắc rối đâu?

-Nhưng anh thích vướng vào rắc rối với em

Cô có thể được hiểu câu nói theo một nghĩa khác được không?

-Sao anh xưng hô kỳ lạ vậy?

Anh tiến sát lại gần cô,nói:

-Sakura,nghe đây anh...anh...

Anh chưa kịp nói xong thì chợt cô lên tiếng:

-A,đau...tôi đau bụng quá

-Em sao vậy?

-Chắc không sao đâu

-Không sao cái gì,mặt em rơi đầy mồ hôi rồi kìa.Để anh đưa đi bệnh viện

Anh vội bế xốc cô lên xe đi bệnh viện.Trong bệnh viện,một chàng trai mồ hôi rơi đầm đìa ,thỉnh thoảng lại hét lên vài câu:

-Bác sĩ,cô ấy sao rồi?

-Cô ấy mà không ổn là tôi san bằng cả cái bệnh viện này đấy

-Xin anh cứ bình tĩnh,cô ấy chỉ bị động thai thôi ạ.Là do cô ấy đi ra lạnh nhiều ạ và bị tổn thương tâm lý rất lớn

-Anh có thể vào thăm cô ấy ạ

Chưa đợi bác sĩ nói hết câu,anh đã xông thẳng vào phòng cô .Anh nhìn cô rồi ngồi lên chiếc ghế gần giường cô hỏi:

-Em có sao không?

-Tôi không sao chỉ là bị động thai thôi mà -cô cười

-Ăn nhé?Em chưa ăn sáng mà!

-Vâng ạ

Anh nói rồi cầm bát cháo lên múc cho cô ăn từng thìa.Cô cũng ngoan ngoãn
há miệng ra cho anh đút.Ăn xong,cô hỏi anh:

-Li Syaoran này

-Đừng gọi anh như thế nữa,hãy gọi anh là Syaoran đi

-Tôi muốn nói...

-Hãy xưng em đi,em bé tuổi hơn anh mà

-Muốn nói...khi nào về em sẽ nói sau

-Anh cũng có điều muốn nói nhưng khi nào về anh sẽ nói với em sau

♡Nếu cảm xúc của chúng ta giống nhau thì sẽ có chung một lời nói và một câu trả lời

Vài tiếng sau ,bác sĩ bước vào bảo :

-Cô Kinomoto Sakura,cô có thể xuất viện được rồi ạ!

-Cảm ơn bác ạ-Cô nói

Anh nhẹ nhàng dìu cô đi từng bước chân.Trời lạnh,tuyết lại rơi ,cô khẽ hướng mắt nhìn anh.Khuôn mặt khẽ ửng hồng,lấy hết lòng can đảm ,cô nói:

-Syaoran này

-Hả?

-Em yêu anh

Anh định thần lại tai mình,không phải nghe nhầm chứ?không phải là cô hận anh sao?Cô mỉm cười nhìn anh,bảo:

-Cuối cùng em đã có thể nói với anh rồi

-...

-Em yêu anh từ lâu lắm rồi

-...

-Nhưng em biết là anh không yêu em mà!Anh đối tốt với em cũng chỉ là sự thương hại thôi đúng không?Em chỉ muốn nói ra cho thỏa lòng thôi!Thực sự nếu anh cứ dịu dàng như thế chỉ làm em yêu anh thêm thôi!Em muốn nhận được câu trả lời dứt khoát của anh để không hi vọng gì nữa!Nên anh hãy từ chối dứt khoát ,nhé?...

Cô chưa nói xong đã cảm nhận được sự ấm áp trên làn môi của mình...Phải là anh hôn cô...anh chỉ làm cô thêm hi vọng thôi...

Lúc sau,cô định thần lại lý trí bảo:

-Em xin anh,anh hãy trả lời dứt khoát đi

-Đừng đùa giỡn với tình cảm của em

-Em thật sự là... yêu anh

-Anh không đùa giỡn với tình cảm của em

-...

Nói rồi anh ôm lấy cô,nói:

-Anh yêu em ,Sakura

Cô vòng tay ôm lại anh ,nước mắt chực trào tưởng như sắp rơi xuống:

-Em yêu anh ,yêu anh mãi mãi

-Anh cũng vậy

Lại một lần nữa,họ hôn nhau dưới màn tuyết.Trời lạnh nhưng hình như hai người nào đó cảm thấy cực kỳ ấm thì phải.Anh bế cô về nhà ,lên tận giường ở phòng anh,đôi môi anh cứ cố gắng chiếm hữu lấy đôi môi anh đào của cô.Bàn tay anh bắt đầu sờ soạng lung tung khắp người cô.Bị hơi ấm trên bàn tay anh đánh thức,cô giật mình,nói:

-Chúng ta dừng lại thôi,anh à

-Vì sao?

-Em đang mang thai mà

-Chết tiệt,anh quên mất

Cô ngồi dậy,nhìn anh nói:

-Bây giờ chúng ta phải làm gì?

-Nói với cha mẹ về đứa bé rồi...

-Rồi...?

-Cưới thôi

-Hả?không chịu đâu!Có bầu mặc váy cưới xấu làm

-Vậy em định bao giờ cưới?

-Sau khi sinh đứa bé xong

-Muộn thế?Sao anh chờ được

-Thế thì khỏi cưới luôn

-Không,không,anh sẽ chờ mà

-Vâng ạ

...

(Syaoran x Sakura)Love you forever[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ