Chương 7

236 20 8
                                    


Takamina lùi thì Acchan tiến,2 người cứ lùi người cứ tiến cho đến khi cô đụng phải kệ sách trong phòng,Acchan nhếch mép mỉn cười đột nhiên nắm lấy tay Takamina kéo đi ra khỏi phòng không kịp cho cô ú ớ gì mà leo lên xe,acchan ra lệnh cho người tài xế lái đi đâu đó.Còn ở trường lúc này,Yuko vẫn cứ lẽo đẽo theo sau Haruna làm cho cô nàng cảm thấy vô cùng khó chịu,Haruna bực mình quay phắt lại nhìn cái con người mặt dày kia mà nói

     "Sao cứ đi theo tôi hoài vậy?"Haruna bực bội quát thẳng mặt Yuko

     "Vì Yuu thích"Yuko trả lời tỉnh bơ ,lợi dụng ôm lấy Haruna khi cô không đề phòng làm cho Haruna không chỗ dựa nên mất đà và ngã xuống đất theo đó kéo theo Yuko ngã trên người cô,và dĩ nhiên cái cảnh tưởng lúc này đây,phải nói sao ta?Các bạn có tưởng tượng được không khi mà hai cái mặt sát vô gần như là muốn chạm vào nhau,Haruna vẫn chưa kịp phản ứng quay lại thì nhìn thấy cái bản mặt của Yuko đang đỏ mặt nhìn mình,ánh mắt của cả hai chạm vào nhau,tim Haruna đột nhiên đập càng nhanh và mạnh,cô cứ nhìn Yuko cho đến khi tiếng tằng hắng phát ra ở đâu đó,họ quay nhìn lại thì phát hiện Mariko ở đây từ lúc nào,2 người lật đật đứng lên,không thẹn mà gặp cả hai đều có khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín của Acchan,Mariko nhìn 2 người họ mà nén cười đến đỏ mặt

     "Hahahahaha"như kiềm không được bất giác Mariko cười một tràng càng làm cho Yuko và Haruna ngượng chín cả mặt lên

    "Bà già Sama có thôi cười không hả?"Yuko cáu gắt nhảy lên nhảy xuống trước mặt Mariko

    "Ngươi gọi ai là bà già?"đụng trúng từ nhạy cảm Mariko không cười nữa mà nhìn thẳng vào Yuko

    "Tôi nói chị đó,bà già"lại nữa rồi,mỗi lần Yuko và Mariko gặp nhau là như nước với lửa,Haruna thở dài lắc đầu,phải chi bây giờ có Acchan ở đây,nếu có cô ấy chắc chắn sẽ ngăn được họ.Haruna nhìn Mariko với Yuko đột nhiên hỏi:

    "Mariko,chị không phải đi giải quyết chuyện của hắn ta sao?"Haruna nhướng mày nhìn Mariko ,sao giờ này bà chị này vẫn còn ở đây?

   "Chị đang chuẩn bị tới đó,mà vừa đi khi gặp cảnh của 2 hai đứa,hai đứa đã thân tới mức này rồi à?"Mariko nhếch mép lên cố tình chọc cho ai kia,nhưng dường như Haruna là không quan tâm lắm chỉ có Yuko là đứng kế bên liếc Mariko như muốn ăn tươi nuốt sống không bằng

  "Thế cho em tham gia với"Haruna nở nụ cười đặc trưng làm cho người nào đó nhìn thấy mà tim lỗi nhịp.

  "Cũng được,càng vui chứ sao?"Mariko mỉn cười với Haruna trong khi Haruna đang nghĩ nhiều trò hay để đối đãi với người yêu cũ của Takamina

Yuko nhìn thấy nụ cười của cả hai mà cảm thấy rùng mình,cô nghĩ số phận của anh người yêu cũ đang được chính thức bắt đầu,chỉ tội con người kia ai biểu dại gì đụng ai không đụng đi đụng phải Takamina người bạn yêu quý của tất cả 3 người,đụng vào chỉ có nước chết mà thôi,thật tội cho số phận của hắn ta,Yuko vừa cười vừa lắc đầu bước đi theo sau Haruna và Mariko.

Takamina ngạc nhiên nhìn xung quanh,hiện tại cô đang ở trong một biệt thự còn lớn hơn cả ngôi biệt thự mà cô,Acchan và Yuko đang ở nữa.Cô lượn xung quanh,thật là cách trang trí ở đây thật khác với nhà của cô,tuy cô cũng thuộc trong top quyền lực và giàu có nhưng ở đây làm cho cô cảm thấy mình không bằng một góc của Acchan,cô đứng trước một căn phòng và vô cùng ngạc nhiên khi cô bước vào đó,toàn là ảnh của cô và Acchan từ khi còn nhỏ,những kỷ niệm liền ùa về,trên những bức ảnh đều có ghi ngày tháng năm,cứ như là một phòng triển lãm tranh vậy ấy.

     "Đây là nhà của riêng chúng ta đấy Minami"Acchan bất ngờ ôm lấy Takamina ở đằng sau,tựa cầm lên vai bé nhỏ Takamina mà nói giọng nhẹ nhàng.

    "Tại sao?"cô quay đầu lại nhìn Acchan,cô hơi chững lại khi thấy khuôn mặt Acchan gần như là sát vào mình,nhìn với góc độ này cô cảm tưởng như đang đứng trước một nữ thần.

   "Sao lại hỏi như vậy?"Acchan nhìn cô,thật chất là đang nhìn vào đôi môi quyến rũ và khiêu gợi kia của Takamina,Acchan như đang cố kiềm chế bản thân mình để không nhào tới mà ngấu nghiến cái đôi môi đầy quyến rũ đó.

  "Thì sao chỉ có hai người chúng ta thôi?Phải tính cả Yuko,Haruna và Mariko chứ?"Takamina ngây thơ nói mà không biết Acchan đang nhìn mình đến ngây ngốc,rốt cuộc Takamina được xem là thần đồng giống Acchan nhưng sao nó có cảm tưởng như Takamina là một đứa ngốc ngếch không nhận ra được tình cảm của nó dành cho cô?Nó đã cố ám chỉ như vậy rồi vẫn không nhận ra phải chăng để nó nói ra thì mới chịu sao?Đúng là đồ ngốc mà Bakamina,nó cứ như gào hét trong lòng,được lắm Minami nếu như thế thì mình phải phạt cậu mới được.

  "Tớ đã có mua riêng rồi,đây là của riêng chúng ta,ngoài cậu ra thì không một ai được phép vào trong nhà khi chưa có sự cho phép của tớ"Acchan bực bội nói.

  "Hớ?Vậy là không được đâu công chúa"nó đến phát điên với con người này,nó nghe từ công chúa mà liền đẩy mạnh Takamina vào tường làm cô nàng hoảng hồn nhìn nó.

  "Tớ đã dặn là bao nhiêu lần rồi?Phải gọi tên tớ Atsuko,chứ không phải công chúa,rõ chưa?"nó lạnh lùng nhìn Takamina

  "Nhưng mà..."Takamina cúi gầm mặt xuống né tránh cái ánh nhìn đáng sợ của Acchan

  "Không nhưng nhị gì hết"

  "At...su...ko...."cô lí nhí cúi mặt xuống để cho Acchan không nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựa của cô

  "Vậy phải ngoan không"nó mỉn cười đắc ý

 "Công chúa,người có thể tha cho anh ấy được không?"Takamina như nhớ chực gì đó mà nói không để ý là Acchan đang nổi giận khi mà cô nhắc đến cái tên đó và dám xưng hô như vậy nữa.

Nó ánh mắt hầm hầm đến đáng sợ,không khí đột nhiên trầm xuống,cô cảm nhận như mình đang ở trong băng lạnh ngước nhìn lên thì đập vào mắt cô là một Acchan đang nổi giận,phải nó nổi giận thật sự,nó cứ nhìn thẳng vào Takamina làm cho cô lo sợ hơn bao giờ hết,chưa bao giờ cô thấy Acchan đáng sợ như vậy?Chẳng lẽ cô nói gì sai sao?

P/S:mình chỉ đăng tới đây thôi,cho các bạn đoán thử xem Acchan sẽ làm gì với Takamina nào?:p


Công chúa và Tiểu thưWhere stories live. Discover now