Chương 2

349 22 0
                                    


Trường học Akb là một ngôi trường lớn mạnh,có sự hợp tác của 5 gia tộc quyền lực trên thế giới,đứng đầu trong đó là gia tộc nhà Maeda,một gia tộc lớn mạnh nhất trên thế giới,vô cùng uy quyền,không chỉ thế con cháu của nhà Maeda cũng rất nổi tiếng  nhất là cô công chúa út của họ: Maeda Atsuko,là một người vô cùng thông minh với trí óc sắc bén,không bao giờ sợ một ai,độ liều của cô luôn làm cho người khác sợ hãi,không chỉ có bộ óc thiên tài mà bề ngoài còn là một thiên thần quyến rũ và xinh đẹp,đi tới đâu người khác đều như bị mê hoặc,cho dù là nam hay nữ.Từng cử chỉ,từng lời nói đều đều bị thu hút bởi ngay ánh nhìn đầu tiên,có một nụ cười vô cùng đẹp nhưng nụ cười này chỉ duy nhất một người có thể thấy còn ngoài ra thì là một khuôn mặt lạnh như băng,được mọi người gọi là"Công chúa băng giá" của nhà Maeda.

       "Atsuko,dậy đi nào,trời sáng rồi đó"giọng nói dịu dàng của một cô gái nhỏ nhắn đang lây lây người con gái vẫn còn nằm trên gường

      "Cho 5 phút nữa đi,Minami"nó lười biếng mở mắt thì cũng biết ngay là ai,chỉ có người đó mới dám kêu nó dậy kiểu này thôi

     "Không được,sắp trễ giờ học rồi đó"Takamina vẫn kiên nhẫn kêu con mèo lười này dậy nhưng có vẻ không si nhê,cô toan đứng dậy bước đi thì đột nhiên bị ai kia nắm kéo xuống,nó đè lên người của Takamina đưa ánh mắt mà nhìn cô làm cho cô bất gác đỏ mặt như quả cà chua mà Acchan rất thích ăn

   "Chào buổi sáng Acchan"cô ngượng ngùng đưa ánh mắt ra chỗ khác mà chào nó,nó nhìn hành động của ai kia mà bật cười,sao mà đáng yêu thế không biết nữa

   "Chào buổi sáng,cún con của tớ"nó bật cười giở giọng trêu chọc cô,làm cô bật dậy đẩy nhẹ nó ra mà tỏ vẻ giận dỗi

  "Ai là cún con của cậu kia chứ"cô đứng dậy rồi lôi nó ra khỏi gường đẩy nhẹ nó vô phòng tắm còn cô thì bước ra khỏi phòng không quên nói thêm một câu làm nó biểu môi một cách vô cùng dễ thương "Cậu mà không nhanh thì tớ không thèm làm bữa sáng cho cậu đâu"

Cô bước xuống nhà mà khuôn mặt vẫn cứ thế mà đỏ lên,nếu còn ở một giây phút nào nữa thì chắc cô không thể kiềm chế được bản thân của mình mất,nó luôn như vậy thì làm sao cô có thể an tâm giao nó cho người khác được đây?hix,cô thầm than khóc trong lòng.

    "Takamina,Acchan dậy chưa?"Yuko đang ở dưới bếp với một đống thức ăn trên bàn,tuy có người hầu nhưng cô muốn tự tay nấu những món ăn cho mọi người trong nhà này.

    "Rồi"Takamina bước tới tủ lạnh làm một ly nước ép cà chua để sẵn trên bàn cho nó,nếu mà không có bảo đảm nó sẽ không thèm nói chuyện với cô nữa luôn quá.

Hai người họ im lặng ngồi xuống và bắt đầu bữa ăn của mình,Takamina vừa định cho bánh mì vào họng thì thấy nó đã bước xuống và ngồi cạnh cô,chỗ ngồi quen thuộc của nó luôn là kế bên cô,nó im lặng cầm ly nước ép cà chua đã có sẵn trên bàn và lạnh lùng nhìn cô ăn,hành động đó không thấy mấy là lạ trước,Yuko và cả đám người hầu cũng chả mấy gì quan tâm khi thấy cô chủ của mình có hành động khác thường như mọi ngày chỉ vì khi có Takamina.Mỗi khi bên cạnh Takamina,nó luôn có những hành động không giống khi ở bên người khác nên điều này đã là quá đỗi quen thuộc với mọi người trong nhà.Đối với Takamina thì đây là điều quen thuộc vốn có kể từ khi hai người gặp nhau và cũng chả hiểu tại sao cô lại rất thích được nó quan tâm,rất thích được nó nhìn,rất thích nụ cười của nó,nụ cười duy nhất mà nó dành cho cô,không ai có thể thấy,rất thích nó luôn quẩn quanh cuống lấy cô,rất thích mỗi khi cô làm nũng ,chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy.Kể từ ngày 2 người lần đầu gặp nhau,đã như hình với bóng,đi bất cứ nơi đâu và làm gì,đều có nhau,cô không bao giờ than phiền vì nó hay mọi lúc mọi nơi đều làm phiền cô,cô chỉ biết một điều rằng cô yêu nó bằng cả trái tim mình nhưng cô không bao giờ dám thổ lộ ra rằng cô yêu nó,bởi vì cô sợ mất nó nếu nói ra.Do đó,chỉ cần ở bên nó và được nhìn thấy nụ cười của nó là mãn nguyện rồi.


p/s:mình không giỏi về viết văn cho lắm,nên cũng cần có sự góp ý của mọi người,nên cứ ném đá nhiều càng tốt ạ :)



Công chúa và Tiểu thưWhere stories live. Discover now