Chiếc máy bay E.0811 vừa hạ cánh . Một cậu công tử da trắng , đôi mắt tròn to cùng hàng mi cong vút , đôi môi anh đào đỏ mọng mấp máy bứớc xuống . Đi bên cạnh là 4 tên vệ sĩ mặc áo đen , khuôn mặt lạnh băng làm hàng loạt con mắt đổ về phía cậu , chậm rãi theo dõi từng cử chỉ , bước chân của cậu .
Đang sải bước với vẻ mặt cực kì phong độ và nghiêm túc , chợt nghe tiếng hét ...
- VƯƠNG NGUYÊN !
Xoay người lại , trước mặt cậu là thằng bạn thân . Sau 6 năm xa cách cuối cùng cũng được gặp lại . Bỏ sau lưng vẻ phong độ , cậu nhảy cẫng lên , ôm lấy Chí Hoành mà mắt ngấn nước .
- Chí Hoành ... Tớ nhớ cậu quá ! Sao cậu biết tớ về mà ra đón vậy ? Cậu có khoẻ ko ? Ba mẹ cậu thế nào ? (Vân vân và mây mây )
Vì vui quá , cậu hỏi một lèo mà ko cho Chí Hoành kịp trả lời câu nào chỉ gật đầu cho có . Chí Hoành lên tiếng :
- Cậu về lần này có lâu ko ? Sẽ đi tiếp hay ở lại ?
- Mình sẽ ở lại ko đi nữa . Cậu có vui khi lão tử trở về ko a~ ?
Chí Hoành lắc đầu , lè lưỡi , nhăn mặt phun ra 1 chữ :
- KHÔNG . Rồi chạy biến .
Vương Nguyên liếc mắt , rượt theo thằng bạn thân , hét to
- Nhị Hoành ... Cậu đứng lại cho tớ . Cậu ko đứng đừng trách lão tử nặng tay .
Cảnh tượng thật náo loạn , 4 tên vệ sĩ thấy điện hạ chạy vụt đi mà mặt đần ra , ngơ ngác . Muốn chạy theo mà ko thể chỉ vì đống tư trang của điện hạ . Quái lạ , ở một mình mà sao dùng nhiều đồ thế ko biết , xách về những 8 cái vali .
Đâu đó xa xa , một cuộc rượt đuổi vẫn được tiếp tục , kẻ chạy người hét ( chậc , mất hình tượng điện hạ wá ) Bỗng
" Ầm ... Ầm ... " Vương Nguyên ngã xuống , cặp mông an toạ trên mặt đất . Lấy hai tay xoa xoa , cố gắng xả vào mặt tên kia :
- Này ! Anh ko nhìn thấy đường àh ? Sao lại đâm vào tôi chứ ? ... Đã vậy còn ko biết xin lỗi một câu àh ??
......................... Im lặng
" Ôi má ơi " . Trước mặt cậu là 1 chàng trai cao , khuôn mặt sắc lạnh , đôi mày kiếm , làn da trắng như tôn lên vẻ băng lãnh . Bên cạnh là 1 đám vệ sĩ mặc vest đen , bộ mặt cũng ko kém gì tên đụng phải cậu . Cậu ngẩn ra vài giây ...
- Này ! Bộ anh đã mù còn điếc hay sao ? Ko nghe tôi nói gì àh ?
Chợt Lưu Chí Hoành từ đâu chạy tới , nãy giờ , ko thấy Vương Nguyên rượt theo nữa , thế là nó chạy ngược lại thì thấy cậu đang to tiếng với đám người này . Chí Hoành xen ngang , tay bịt mồm Vương Nguyên
- Xin lỗi , bạn tôi tính tình ko được tốt lắm , mong anh bỏ qua cho .
Nói rồi cầm tay Vương Nguyên lắc mạnh
- Vương Nguyên , chúng ta đi thôi , xe đang đợi .
Vương Nguyên tức giận , cúi gằm mặt , chân giậm bịch xuống sàn , quay lưng bỏ đi mà ko biết sau lưng có người nào đó nhếch môi , toàn bộ hành động của cậu thu vào tầm mắt của người kia . Hắn rút điện thoại trong túi ra
- Thiên Tỉ , điều tra về người tên Vương Nguyên cho anh . Rồi nhẹ nhàng dập máy , nở 1 nụ cười đầy ma mị .