Chap 14

379 10 0
                                    

14.Muốn khóc thì cứ khóc đi

Có đôi khi, chuẩn bị tốt cũng không nhất định là có hiệu quả, như mang theo chiếc dù cũng không nhất định là trời sẽ mưa.

Như hiện tại, Byun Baekhyun ăn mặc vô cùng bảnh bao: giày da, quần ôm, áo sơ mi ca-rô, còn có nơ nhỏ và gọng kính màu đen —— lại cùng Park Chanyeol vai sóng vai ngồi trên bãi cỏ ở quảng trường, không hề đẹp đẽ gì thì thôi, lâu lâu lại còn có cơn gió to thổi qua.

Vốn tâm trạng của Park Chanyeol rất xấu, nhưng vừa nhìn đến Byun Baekhyun thì cậu liền bật cười.

"Sao cậu lại ăn mặc như vậy?"

Anh Byun bĩu môi: "Ăn cơm với nam thần đương nhiên phải mặc trịnh trọng một chút~~ Bộ nhìn kỳ cục lắm sao?"

"Rất đẹp trai... Nam thần của cậu, là... anh Xing Xing?"

"Ừm, từ thời đại học thì tôi đã cảm thấy anh ấy như thánh sống, anh Xing Xing học cũng giỏi, lớn lên cũng đẹp trai, nhân phẩm cũng tốt, gia thế cũng tốt... 〒▽〒 Giống như là không hề có khuyết điểm, chỉ có thể ngưỡng mộ thôi... A, đợi một chút, cậu không được gọi anh ấy là anh Xing Xing! Đó là tên tôi lén đặt cho anh ấy..."

Park Chanyeol đột nhiên cắt ngang Byun Baekhyun: "Tên gọi yêu lén đặt cho anh ấy?"

"Cái gì hả?! Không phải!"

Chàng trai như hồ ly lại phát điên rồi, giương nanh múa vuốt mà đánh Park Chanyeol. Đè cánh tay không an phận của cậu ấy lại, trên mặt Park Chanyeol lộ ra chút tiếu ý: "Xin lỗi, hại cậu lỡ mất cuộc hẹn với nam thần."

"Đã nói là không phải hẹn hò!" Theo thói quen mà gõ lên đầu Park Chanyeol một cái, Byun Baekhyun lại lập tức phát hiện quan hệ hiện tại của hai người vẫn chưa đến trình độ có thể tùy tiện đùa giỡn như vậy... Cho nên, mau chóng thu hồi nắm đấm, đổi lại nét mặt không được tự nhiên: "Là tôi nên xin lỗi mới đúng chứ, trước đó... hiểu lầm cậu như vậy..."

"Không có gì, cậu cũng không biết."

Không đùa giỡn nữa, hai người lại im lặng ngồi trên bãi cỏ. Byun Baekhyun chơi với cái móc chìa khóa trong tay: "Tôi mắng cậu như vậy, sao cậu không phản bác lại tôi? Cậu đâu có làm gì sai..."

Park Chanyeol cầm móc chìa khóa trong tay Byun Baekhyun xoay xoay vài cái, lắc đầu: "Chuyện đó... rất không muốn nói cho người khác biết, sợ từ nay về sau người khác nhìn hai ba con chúng tôi như thứ khác loài, Bạch Cửu còn nhỏ, tôi không nỡ để nó chịu chút uất ức nào."

Nói xong, lại tự giễu mà cười khổ một tiếng: "Tuy nhiên, hình như tôi là người khiến nó chịu uất ức nhiều nhất."

"Không phải đâu, cậu là baba tốt nhất mà tôi từng thấy, còn tốt hơn cả baba của tôi."

"Phư~" Park Chanyeol lại đưa tay vò rối tóc Byun Baekhyun: "Kêu một tiếng baba nữa nghe chơi."

"Này!"

Yên tĩnh chưa được vài phút, hai cái tên này lại giống như hai con vật lăn qua lăn lại trên bãi cỏ. Chỉ lát sau, cả bộ quần áo chỉn chu của Byun Baekhyun đều dính đầy vụn cỏ, Park Chanyeol cũng không đỡ hơn chút nào, đầu tóc hoàn toàn biết thành một đống cỏ khô.

BA CHÚNG TA(ChanBaek/KaiDo/KrisLay - Tiểu manh văn)Where stories live. Discover now