Chap 5 (end)

460 25 1
                                    

Chap 5

Part 1 Hồi phục

     Hàng ngày sau giờ học Ji đều đến bv chăm sóc cho Jung và nói chuyện với Jung

   -Jung unnie à ! Unnie dậy đi đừng ngủ nữa. Dậy đi chơi với em. Không phải unnie muốn em làm bạn gái unnie sao ? Em có câu trả lời rồi nè

   -*Không có hồi âm*

   -Câu trả lời là đồng ý đó unnie dậy nghe em nói đi - Ji vừa nói mà nước mắt trào ra

   -*Im lặng*

                             ----------------------

     Hôm nay sau giờ học, Ji không đến thăm Jung mà đến đồi cỏ 3 lá của 2 người

     Một mình giữa khung cảnh xanh mướt nhẹ nhàng nhưng lòng Ji lại rất nặng nề

   -Jung à. Hôm nay em nhất định tìm được cỏ 4 lá để cầu cho unnie mau tỉnh lại

     Nói rồi Ji hì hục tìm cỏ 4 lá, nhưng cuối cùng thì Ji mệt mà cỏ vẫn “ biệt vô âm tích ”. Chợt nhớ lại câu nói của Jung, Ji vội vàng “hái” thật nhiều cỏ 3 lá

     “Cỏ 3 lá là cỏ may mắn mà. Mình có thể cầu nguyện được mà. Mình sẽ  lấy thất nhiều cỏ 3 lá. Thêm 1 cọng cỏ thì sẽ tăng thêm 1 may mắn thôi” – Ji’s POV

     Sau khi “thu hoạch” được thật nhiều cỏ 3 lá Ji bắt đầu công việc của mình- cầu nguyện

     “Cầu cho Jung unnie mau tỉnh lại” – Ji’s Wish

                                 -------------------------

     Sau khi cầu nguyện xong Ji đến bv thăm Jung. Khi vừa bước đến phòng bệnh của Jung, Ji lại thấy BS bước ra. Một cảm giác lo sợ dâng lên trong trong lòng. Hớt hải chạy đến gần BS, Ji hỏi :

   -BS Jung unnie có chuyện gì rồi sao ?

   -Không. Cô ấy rất khỏe. Cô ấy đã tỉnh lại rồi đấy cô vào thăm đi

     Cạch !!!

     Ji bước vào phòng. Mắt Jung đang nhắm nghiền chắc là đang ngủ. Ji bước tới gần đột nhiên Jung tỉnh lại

   -Ơ…Em làm unnie giật mình sao ?

   -Em là ai ?

   -Em là Ji Yeon. Unnie không nhớ sao ?

   -Mình không nhớ gì cả. Chúng ta có quen nhau sao ?

   -Huhu…Tại em nên unnie mới thế này- Ji vừa tự trách mình vừa khóc nức nở

   -Ơ…Ji Yeon đừng khóc. Em khóc Jung đau lòng lắm

   -Ji Yeon ? Unnie nhớ em rồi hở ?

   -Thật ra Jung đâu có mất trí nhớ chỉ là hồi nãy chọc em thôi ai ngờ em khóc

   -Hix. Em ghét unnie- Ji vừa nói vừa đánh Jung

   -Ui da… Cho Jung xin lỗi đi… Jung đang là bệnh nhân mà

   -…Em quên…Em xin lỗi

   -Hình như em còn quên điều gì đó

   -Điều gì ?

   -Em nói với Jung là sao khi Jung tỉnh sẽ trả lời cho Jung mà

   -Sao Jung biết ???

   -Lúc đó tiềm thức Jung bình phục rồi chỉ là chưa tỉnh thôi nhưng mà Jung không nhớ câu trả lời của em cho lắm. Em nói lại cho Jung nghe đi

   -Câu trả lời là không đồng ý

   -À Jung nhớ rồi câu trả lời của em là đồng ý

   -Nhớ mà chọc em há. Giận Jung !!! – Ji phồng má giận dỗi

   -Vậy là em đồng ý rồi. YEAH !!!

   -Suỵt. Jung quên đây là bv hả ?

   -Hihi

                         ------------------------

 Part 2 Cỏ hạnh phúc

          3 ngày sau …

     Ji đến đón Jung xuất viện …

   -Em định đưa Jung đi đâu ?

   -Đến nơi rồi Jung sẽ biết

                                  ------------------

   -Ơ…Đây không phải là…

   -Đồi cỏ 3 lá

   -Em đưa Jung đến đây làm gì ?

   -Để kỉ niệm và cảm ơn nó

   -Kỉ niệm ? Cảm ơn

   -Kỉ niệm vì đây là nơi Jung tỏ tình với em. Cảm ơn vì nó đã giúp Jung tỉnh lại

   -Ừm

   -Vậy cảm ơn đi

   -CẢM ƠN – Jung la to

   -Để kỉ niệm chúng ta sẽ gọi nó là Cỏ “Hạnh phúc”

   -Tại sao vậy ?

   -Vì nó đã ghép em và Jung lại và nó cũng đã mang Jung về bên em khi Jung rời xa em. Vì nó đã mang hạnh phúc cho 2 chúng ta

   -Ừm. Cỏ Hanh Phúc

   -Em yêu Jung

   -Jung cũng yêu em

        Và tại nơi đây- nơi kỉ niệm của 2 người họ, họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng nồng nàn và chân thành nhất – chứng nhân cho tình yêu thật lòng và đẹp đẽ của họ

                                    The end

 tks rds đẽ đọc thời gian qua *cúi đầu*

[Shortfic] Cỏ "Hạnh Phúc"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ