21th

141 31 1
                                    

Tớ ngồi ở nhà với một bên má bị bầm dập.


Mẹ tớ hỏi có làm sao không, tớ đáp lại là ổn. Nhưng đương nhiên trong sâu thẳm tớ lại ngược lại. Và mẹ tớ hỏi cậu ở đâu, sao không đến động viên tớ, tớ đã nổi quạu lên với mẹ. Tớ không muốn mẹ nhắc đến chuyện đó nữa và tớ rất bực, nhưng sau đó tớ lại thấy hối hận vì đã làm thế với mẹ.


Và tớ cũng không biết tại sao cậu cũng không ở bên tớ như mọi lần.


Chườm đá làm vết thương dịu đi, rồi nó sẽ biến mất. Nhưng cậu biết vết thương sâu nhất để lại nhiều nhất cho tớ là gì không?


Trời mưa, gió mạnh từng đợt, những cành cây nghiêng ngả yếu ớt cố chống chọi liên tục đập vào cửa sổ như muốn cho nó vỡ thành nghìn mảnh.


Nhưng kìa, liệu cậu có nghe thấy không, Harry?


Đó là âm thanh của trái tim tớ đang vỡ dần vì nhớ thương cậu đấy, Hazza.



a/n: my own heart is breaking damn

anyway nhớ vote cho tớ :*







tháng mười hai//haylor.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ