Chap 7: Ngày đầu cùng nhau xuất kích

195 14 1
                                    

Chap 7: Ngày đầu cùng nhau xuất kích

Dãy băng phong tỏa được cảnh sát kéo vòng quanh hiện trường vụ án vừa được một nhân viên an ninh tòa nhà phát hiện trình báo , xác 1 cô gái trẻ chết trong tư thế người vặn vẹo giữa các thùng rác công cộng . Vụ án được đội của Trương Thành tiếp nhận , rất nhanh cả đội đã đến hiện trường xem xét . Du Lợi ngồi chung xe với A Đạt , cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất trong phòng của họ trong đầu có chút phấn khổi vì cuối cùng cô cũng có công việc "thật sự" để làm dù vậy ngoài mặt vẫn giữ vẻ trầm lạnh quen thuộc . A Đạt bên cạnh cầm lái cũng phấn khởi ko ít , hắn vào đội cũng đã 2 năm thế nhưng chưa được đi theo làm vụ án nào , hôm nay xem như được động tay động chân thực tế khiến hắn hưng phấn ko ít .

-Sư tỷ , chị nói hôm nay chúng ta phải gặp may hay ko?

"Bốp"

Du Lợi giơ tay ko chút khách khí nện vào đầu A Đạt 1 cái đấm , mặt lạnh liếc xéo hắn

-Ui da...

-Người ta chết mà cậu cho là may mắn!

-Ý em đâu phải như vậy ... *mắt rưng rưng* sư tỷ hiểu mà may mắn ở đây là chúng ta làm đúng việc chứ ko phải cám đầu vào đống giấy tờ .... Hừ tinh anh như chúng ta là phải xung trận giết giặc chứ đâu phải ngồi bàn giết giấy!

-Tập trung lái xe!

-.....

A Đạt nhìn biểu tình của Du Lợi ko khỏi lạnh sống lưng , hắn phải công nhận vị sư tỷ này nha quá lạnh , quá trầm , khí chất quá là áp bức người khác đi . Ngay cả lãng tử như Trần đội trưởng cũng ko thể bình tĩnh khi đứng trước mặt sư tỷ của phòng hắn đi , mỗi lần Trần đội trưởng gặp sư tỷ sẽ tiến đến tươi cười chào hỏi sư tỷ sẽ đáp lại hắn vui vẻ cười cười . Nhìn từ xa khung cảnh xem rất hoàn hảo nhưng nếu đứng gần nghe 2 người họ đối đáp ko khỏi bất ngửa té ghế đi . Anh 1 tràn còn em chỉ 1 từ ngắn ngủng , sau khi cuộc tán gẫu "hoàn hảo" kết thúc , Trần đội trưởng sẽ mang bộ mặt cười tê liệt rời đi , sư tỷ củ hắn như chớp quay về trầm lạnh ko dấu vết vui cười trước đó . Đôi lúc hắn thật lòng ngưỡng mộ Du Lợi sư tỷ thật bản lĩnh , cục trưởng cũng dám "tra hỏi" , Trần đội trưởng ko động thủ cũng đuổi được đi , các sư huynh phong bên từ hồi có sư tỷ cũng ko còn có bộ dáng giễu cợt phòng bang của hắn .

"Du Lợi là thần tượng tối cao trong lòng em!"

Xe dừng lại trước cổng vào khu chung cư cao cấp , các nhân viên cảnh sát đã đứng vay quanh chặn lối phóng viên muốn lấy tin . Bước xuống xe , kẹp thẻ trên túi áo khoác Du Lợi lạnh nhạt bước qua rào chắn được nhân viên mở ra cho cô , A Đạt cũng nhanh bắt kịp bước đi của cô cùng tiến vào hiện trường .

-Đeo bao tay vào!

-....

Du Lợi lạnh giọng nhắc nhở tên nhóc bên cạnh tay chân đã muốn tay mấy , gương mặt lạnh của Du Lợi nghiêm túc khụy 1 chân nhìn quan sát xác người phụ nữ nằm trên đất . Mắt trợn tròn đồng tử giản ra đầy tia máu , khóe miệng cũng rĩ máu cũng đã có dấu hiệu đông lại , đối phương mặt một bộ váy ôm ngắn lấp lánh vô cùng nổi bật trong đêm . Giày có đã rơi ra khỏi chân , vớ da cũng có 1 đường chỉ có thể vướn vào đâu đó mà kéo dài 1 đường hở . Mày Du Lợi nhíu lại rút cây viết cấm trong túi áo vươn về phía nạn nhân ...

[BHTT] HẠNH PHÚC ĐÁNH ĐỔI...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ