Nhật ký công chúa vampire - Chap 4

833 22 2
                                    

Chương 4:

Lúc Alan từ phòng tắm bước ra thì ông ngoại tôi vẫn chưa trở về. Tôi trong lòng thấp thỏm đứng ngồi không yên còn gã đó lại lại quá mức ung dung. 

Hiện tại, ông chú nom có vẻ trẻ tuổi Alan này vô cùng tự nhiên như ở nhà của chính mình. Hắn chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn bông quanh thắt lưng, nửa người trên để trần. Đầu óc còn non nớt của tôi không hiểu sao lại tự động so sánh hình thể của hắn sao quá mức khác biệt với những người đàn ông cởi trần khác tôi từng thấy xung quanh đây. Hắn trông rất vạm vỡ và cường tráng. Tôi còn biết sáu cục đối xứng nổi nổi lên trên người hắn kia gọi là cơ bụng nữa cơ.

Hắn ngồi gần sát bên tôi, vươn tay định bế tôi lên đùi nhưng tôi lại không thoải mái lui ra xa. Alan cười mỉm nhắc lại rằng sẽ không làm tổn hại tôi nhưng chung quy tôi vẫn không thể tin tưởng. Hắn trước sau vẫn là một con quái vật truyền thuyết, tôi làm sao có thể bỏ hết cảnh giác đây? Tôi vốn dĩ không tin vào chuyện cổ tích nhưng trong tình huống này bỗng tự liên tưởng đến câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Tôi đang là nhân vật chính còn hắn chính là con sói dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ cô bé.

Hắn nhàn hạ ngả lưng ra ghế thư giãn, kể cho tôi nghe mấy câu chuyện phiếm nhằm khiến không khí gần gũi hơn. Tôi trước sau vẫn im lặng, cuối cùng mới bẽn lẽn lên tiếng:

- Ông ma cà rồng, có phải ông đã ăn thịt ông ngoại cháu phải không? 

Alan bật cười thành tiếng, sau đó có chút phiền não nhăn mặt nói:

- Đừng gọi anh là “ông” đã, có được không?

- Thế thật ra ông đã bao nhiêu tuổi? – Tôi nhớ đến việc ban nãy có người nói ba mươi năm trước hắn vẫn mang bộ mặt trẻ trung này.

- Anh còn rất trẻ, ưm, sinh vào đầu thế chiến thứ nhất, em có biết không?

Tôi lắc lắc đầu, một đứa bé cấp một như tôi làm sao biết rõ được chứ, nhưng có vẻ như đã rất xa xôi rồi. Anh ta chí ít cũng hơn tuổi ông ngoại tôi. 

Alan nghiêng người nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt kì quái này tôi đã nhìn ở đâu rồi nhỉ? Tôi không hiểu sao cảm thấy rất mất bình tĩnh, không chỉ là sợ hãi đơn thuần, cảm giác này gọi là gì nhỉ… có chút gì đó giống như bị mê hoặc. Đúng, vừa sợ hãi bị ăn thịt, vừa sợ hãi bị quái vật mê hoặc… 

- Ồ, anh không thể nhìn thấu hết suy nghĩ của em nữa. – Đột nhiên Alan nói một cách đầy khó hiểu – Trong người em nguồn năng lượng đã bắt đầu biến chuyển rồi. Cũng tốt, anh đã sống hàng trăm năm nhưng cũng không muốn đợi thêm vài năm nữa…

Không hiểu anh ta nói gì nên cũng không quan tâm mấy, tôi lặp lại câu hỏi ban nãy:

- Alan, ông ngoại của tôi đâu? – Ánh mắt tôi vừa tỏ ra sợ sệt vừa khẩn cầu. 

- Bé thơm anh một cái, anh sẽ tìm ông cho bé. – Hắn chỉ vào môi mình – Ngoan nhanh nào.

Nhiều năm sau nghĩ lại tôi vẫn thấy lúc đó mình thật thiệt thòi. Cũng bởi lúc đó tôi luôn nghĩ mình là trẻ em còn hắn là một ông chú lớn nên chuyện đó cũng rất bình thường như việc người lớn thích nựng con nít mà thôi. Chỉ là không ngờ, dã tâm của Alan đã nổi lên từ khi tôi mới mười tuổi, hắn thực sự có chút biến thái.

Nhật ký công chúa vampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ