Chương 3:
Ánh trăng màu đỏ ối, so với màu máu cũng không khác là mấy. Thứ ánh sáng đó không mạnh mẽ nhưng vừa đủ để tôi nhìn thấy trên không trung kia có bóng người lơ lửng. Phải tự trấn định hồi lâu tôi mới tin đó là sự thật.
Trên đầu tôi, chính xác là có hai người, một người đang giữ lấy một người, vục đầu vào cổ đối phương. Máu từ đó mà không ngừng rớt xuống. Lát sau nghe thấy một tiếng bịch rất lớn ngay sát bên mình, thì ra là một người bị ném xuống.
Tôi không kiềm chế được hét lên một tiếng kinh hoảng. Giết người, là giết người! Người kia bị cắt đứt động mạch cổ, từ đó máu vẫn không ngừng túa ra. Ông ta thoi thóp một hồi rồi hơi thở cũng tắt lịm.
Lúc này tôi giật mình lo sợ, ban nãy không kiềm chế được vừa hét lên một tiếng, chẳng phải sẽ dẫn dụ kẻ sát nhân đến giết người diệt khẩu sao? Quẫn trí không thể suy nghĩ được nhiều, tôi định chạy vào nhà đóng chặt cửa, trong lòng chỉ hi vọng ông không ở quanh đây.
Chưa chạy đến cửa nhà, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng hét lớn:
- Nó ở kia, mau bắt nó lại!
Kế đến không chỉ từ phía sau lưng mà còn từ nhiều phía khác xuất hiện năm bảy bóng người, rõ ràng là họ đang lao đến phía tôi. Chưa từng trải qua một chuyện kinh hoàng như thế, lúc này tôi lại sợ đến cứng đờ người. Mấy người đó vây quanh tôi, họ đều là người ngoại quốc cao lớn, trong đó có một người phụ nữ. Họ ăn mặc giống như những gã cao bồi trong phim hành động, trên cổ mỗi người có đeo một cây thập tự giá.
Vẻ mặt họ không giống dân xã hội đen hay băng đảng giết thuê lắm, trái lại cái cách họ nhìn tôi đem cho tôi cảm giác họ đang nhìn một con quái vật. Người phụ nữ trên gương mặt còn mang vẻ dè chừng, cô ta quay sang nói với những người xung quanh:
- Cẩn thận một chút, nó là quái vật ngàn năm đấy. Dùng cây cọc xuyên tim hay lửa thông thường không thể tiêu diệt được nó.
Họ nói bằng tiếng Anh, tôi có thể hiểu được từng chữ nhưng không hiểu nổi ý tứ. Tại sao họ lại muốn giết tôi. Mình mẩy tôi run lên cầm cập, cố nép vào cánh cửa.
Cùng lúc đó, bóng đen ban nãy trên không trung kia dường như đang vật lộn giao tranh với không ít kẻ ăn mặc tương tự như những người này. Tôi rốt cuộc không biết ai mới là kẻ sát nhân và ai muốn giết mình?
Bóng đen đó từ phía xa xa bất chợt đảo mắt về phía này, tôi chỉ kịp thấy hai tia sáng màu đỏ ánh lên, dường như là trong mắt kẻ đó. Ngay một giây sau, bóng lên nhanh lẹ như một mũi tên lao về phía này. Người phụ nữ vội hét lên:
- Tiêu diệt đồng đảng của nó trước rồi phong ấn nó mang về! – Nói rồi chuẩn bị ứng chiến.
- Rosie, không có cách nào tiêu diệt gọn nó ư? – Một người đàn ông vừa rút bên hông ra thanh kiếm sắc nhọn hình thập giá, vừa nhanh gọn nói.
- Làm theo lời tôi đi, đừng nói nhiều, cẩn thận đó! – Người phụ nữ hét lên.
Tôi không thấy rõ diện mạo của bóng đen đó ra sao, chỉ thấy hắn vô cùng nhanh, thân hình như những chớp ảnh quét qua quét lại, không đến mấy giây sau, ba người đàn ông hét lên thảm thiết ngã xuống đất, cổ cũng như các bộ phận khác trên thân thể gần như đứt rời, máu văng tung tóe. Tôi chỉ hận mình không thể ngất đi ngay lúc này.