Chap 3.2

121 12 0
                                    

- " Tiểu Khải, đây là trợ lí tạm thời của con" ông thản nhiên phun ra những lời này mà ko hề nghĩ đến ông đã vô tình làm tổn thương trái tim bé nhỏ của hắn.
- " WHAT??????" Tiếng la bi thương của hắn cùng 2 tiểu đệ đã tạo thành một bản giao hưởng có sức tàn phá ngoài tưởng tượng, trong phạm vi bán kính 1km. Đến chim đang bay còn phải hạ cánh khẩn cấp đề phòng tử vong tại chỗ.
-" một lần thôi..., một lần thôi~~~, chỉ một lần thôi~~~~~ con xin ông, ông hãy nói là ông đang đùa đi" mặt hắn hiện giờ đang như đứa con nít 3 tuổi khóc đòi mẹ.
- " Ta đùa con làm gì!!!" Ông lại một lần nữa làm tan nát trái tim hắn.
Vương Nguyên: - " Lần này tiêu đời anh rồi, ráng nha anh!!!! Nhìn kĩ thì chị ấy cũng DỄ THƯƠNG đó~~~" *há há* ( tổ quốc của cậu nơi nào rồi cậu liệu có nhớ hay ko????)
-" Trường hợp này của anh khiến học bá như em đây nhớ đến một câu thoại trong Tây Du Kí! Gì ấy nhỉ...??? À..! Trời xanh đã an bài còn cần đến ngươi từ chối sao???" * há há há* =_="( Thiên Tỉ à, hình tượng cao lãnh nay còn đâu)
Vương Nguyên và Thiên Tỉ hai người bọn họ, người nói người cười làm cho hắn điên lên rồi. Hắn cũng tự biết, những lời Thiên Tỉ nói hoàn toàn ko sai. Đã đích thân ông lựa chọn thì còn đến lượt hắn từ chối sao???
Còn cô, tất cả những cử chỉ, lời nói của hắn cô đều đã khắc cốt ghi tâm, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nhưng ko ngờ nó còn đi xa so với tưởng tượng của cô nhiều.
Ông thì ngao ngán thở dài, ông làm vậy cũng chỉ vì hắn mà thôi. Dù ông biết rõ hắn ko phải kiểu người cứ thấy mĩ nhân là mắt sáng như đèn pha ô tô nhưng ông lại thuộc kiểu người theo trường phái ' lửa gần rơm lâu ngày cũng bén' nên ông mới chọn cô. Một bà cô vừa già vừa xấu, hơn hắn đến 7 tuổi. Đối với ông thì đây là lựa chọn an toàn nhất.
-" Cố lên con trai" ông vỗ vai an ủi hắn
-" Đúng, cố lên anh!!!" Hai tiểu đệ tốt của hắn cũng hưởng ứng theo
-" Cô giới thiệu đi chứ" hắn nhìn cô, nói mấy chữ ko chút cảm xúc
-" Ngô Mỹ Ái, 30 tuổi" cô đáp trả hắn cộc lốc
-" Á, tỉ tỉ thất lễ rồi" Thiên Tỉ cúi đầu nghĩ thầm tuổi ko ngoài dự đoán
-" Tỉ có biết nấu cơm ko vậy?" Vương Nguyên hỏi tỉnh bơ
-" Có biết chút ít nhưng ko giỏi lắm" cô cười cười
-" Ẩy, chưa thử chưa biết! Mười mấy năm nay tụi em chỉ ăn cơm Mã Ca nấu nên quen rồi, h ca ấy về quê nên tụi em phải ăn cơm nhà ăn nấu, thật sự là ko ngon tí nào!!!" Tư Viễn bắt đầu bla bla kể nể, rồi còn đưa tay lên như kiểu lau nước mắt nữa chứ.
Còn hắn nãy h sao im vậy??? Ngô Mỹ Ái cái tên này sao mà nghe thuận tai quá vậy? Hình như nghe ở đâu rồi thì phải? Cái giọng này cũng quen nữa?? Mình đã từng gặp chị ta rồi ư???? ......

[fans]THẦN TƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ