Tâm Tư

1.7K 58 10
                                    

    Là nữ hoàng của một đất nước hùng mạnh, ta không cho phép bản thân mình được phép phạm sai lầm. Nhưng... vào năm 8 tuổi ta chính thức yêu em. Ta đâu ngờ rằng chính tình yêu 10 mấy năm ấy lại là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ta. Đau khổ.... hiểu lầm.... Ta đã vì em mà hi sinh tất cả. Hóa ra yêu đích thị là đau khổ, là cùng cực là khiến cho bản thân bị đày đọa, thế mà ta cứ nghĩ nó chính là thiên đường, là hạnh phúc bất diệt.......
    Ngày em dùng thanh đoạn kiếm giết ta cũng là ngày mà con tim ta nguội lạnh.
    Thì ra cho đến bây giờ điều em coi trọng nhất vẫn chỉ có Carol. Con tim em, hình bóng em chưa bao giờ thuộc về ta.
     Asisu ta chưa bao giờ trách em bất cứ điều gì. Bởi lẽ ta nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ mãi yêu ta và bên ta, chỉ độc nhất riêng Asisu ta mà thôi.
  Nhiều lúc ta điên cuồng tới mức có thể vì em mà hủy thiên diệt địa, có thể không màng đến thế sự và dân chúng chỉ để em ở bên cạnh ta. Khi em lấy Carol- con gái nữ thần sông Nile hữu danh vô thực, ta đã biết rằng tình cảm giữa ta và em đã kết thúc nhưng vẫn cứng đầu không chịu chấp nhận cái  hiện thực vô tình ấy để bây giờ ta phải chịu sự tuyệt tình của em khi dùng thanh kiếm của cha để giết ta. Ta không ngạc nhiên lắm vì ta đã biết trước kết cục của mình khi dám phá hủy bào thai của Carol. Nhưng.....
   - Tại sao ngươi một mực lại muốn ta chết?
-  ...........
- Ta muốn người biết rằng cho dù ngươi có cố giết ta thì ngươi vẫn mãi là em của ta vẫn mãi là người Asisu ta yêu
  
     Cái cảnh tượng vô thực này ta đã thấy trong giấc mơ từ lâu. Nhưng bản thân cứ cứng đầu mà sa vào chấp niệm. Cũng tại tình cảm đã bén rễ sâu vào từng ngóc ngách trong tim. Ta hận cái tình cảm ta dành cho hắn, hận cái tính cố chấp của bản thân mình. Nhưng không sao... ta sẽ không thể chịu sự đau đớn giày xéo này nữa........

- Chị ! Chị! Tại sao? Tại sao lại thế này?
- Em có còn nhớ khi ta ở Hạ Ai Cập hay vào thần điện không? Ta đã giao dịch với thần Ra bằng linh hồn và thân xác chỉ để giết chết đứa con đầu lòng của Carol. Và thời hạn đã hết,  đây là cách mà ta đã chọn.
- Nhưng ta....
     Ta không muốn nghe lời nói của em nữa. Thật có lúc ta đã muốn tự moi tim mình ra xem nó có bao nhiêu phần tình cảm giành cho em. Đã đến giây phút sinh ly tử biệt này ta chỉ muốn hắn ôm ta vào lòng để ta có thể nói " Cám ơn ngươi đã bên ta lúc ta đau khổ" nhưng có lẽ hắn đã tới trễ rồi.
- Mefuisu! Em hãy nói với Ragashu rằng ta cám ơn hắn rất nhiều....
-...........
    Vĩnh biệt
-------------------------------------------
    - Em à? Liệu những bông sen này khi nở rộ có đẹp được như chị không?
    - Không đâu! Bởi chị đã là nữ nhân đẹp nhất của Ai Cập phồn vinh này!
*********
- Menfuisu nè! Em có yêu chị không?
- yêu! Rất yêu và en sẽ mãi yêu chị
- vậy cùng hứa nha!
- ừ!
*********
- ta Ragashu hứa sẽ mãi yêu thương Asisu
- ngụy biện!
- nếu ta trở thành kẻ lừa gạt mà có thể đánh đổi được nụ cười của nàng thì ta sẵn lòng lừa gạt cả thiên hạ
- cứ tự nhiên
-.......
**********
Thì ra ta đã từng rất hạnh phúc.  Vậy mà bản thân cứ chấp biệm mãi một tình yêu không hồi kết để rồi cuộc đời của ta chỉ là một thước phim bi kịch. Nhưng là trong bi kịch cũng có yêu thương và đau lòng nhất là trong yêu thương cũng phản phất lạnh nhạt vô tình.
    Ta từng yêu em, yêu đến điên dại nhưng đáp lại ta chỉ là sự hờ hững, căm ghét của em. Không sao! Bởi vì ta đâu còn sống để mà yêu em nữa! Đâu còn sống... đâu còn.... phải không? Thật nực cười! Ta tự chọn bước đường này mà giờ lòng lại đau?! Đã tự hứa với bản thân là sẽ không rơi lệ vì em mà sao giờ con tim ta bất giác quặn lại đến không tưởng. Em là gì mà ta phải đày đọa mình... là gì?.. là gì cơ chứ? Nhưng mà........ ta đã từng yêu em đến không nghĩ ngợi, yêu đến mức mà ta phải hi sinh cả mạng sống của mình. Còn bây giờ.... ta chỉ muốn vứt bỏ nó mà thôi bởi........ Asisu ta thật sự...... đã yêu một người khác...... một người mà khiến cho tâm can ta không phải đau nhói nữa.....
   Và ta rất vui vì người đó không phải là em....Menfuisu....
-----------------------------------
   Ta cố nhớ về những chuyện đã qua, cố gợi lại kỉ niệm của một thời êm ấm. Có lúc bản thân lạc loài trong kí ức...... ta biết là ta rất ích kỉ.... nhưng hãy để ta tin.... tin rằng em vẫn xem ta như tỷ tỷ mãi không thay đổi...
-

--------------------------
#Cáo
Hụt hẫng trong khi viết nên chắc truyện không cảm động lắm :))
 

Hối Hận Muộn Màng [ONESHOT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ