Chap5. Chia rẽ (2)

5.2K 251 84
                                    

Nó tức giận bỏ về, bước vào phòng nó đóng rầm cửa lại nó tự nhủ không được rơi nước mắt vì cái tên vô lý như vậy, nó không hiểu sao nước mắt mình lại rơi như vậy, truớc giờ nó chỉ khóc vì ba mẹ rầy la hoặc những chuyện cảm động lòng người nhưng lần này vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy cung làm nó khóc, nó không hiểu nổi mình. Đêm nay là một đêm rất khó khăn với nó, nó liên tục đặt ra những câu hỏi cho chính mình " Tại sao hắn dám lớn tiếng với mình"," Tại sao hắn lại nổi nóng việc mình giúp Thế Khải chứ", " Làm sao bây giờ lỡ hắn giận luôn rồi sao",...
Mặc dù giận nhưng sáng hôm sau hắn vẫn qua chở nó đi học. Người ngồi trước người ngồi sau thế mà không nói với nhau câu nào. Khi đến trường, hắn và nó vẫn đi cạnh nhau nhưng người ngoài không khó nhận ra 2 người họ đang có một khoảng cách nào đó. Vào giờ học nó không hăng hái như mọi khi, không thường xuyên phát biểu, nó có cảm giác 45' trôi qua rất lâu, thỉnh thoảng nó lại nhìn qua hắn vẫn tư thế đó gục mặt xuống bàn và không thèm đối hoài gì đến nó cả. Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến nó định xoay qua để xin lỗi nó nhưng ngay lúc đó Thế Khải đã đến truớc cửa lớp. Nó đành làm theo lời hứa giúp Thế Khải. Nó và Thế Khải ngồi ở ghế đá sân trường, mặc dù mang tiếng học nhưng vẫn còn đâu đó tiếng cười. Phía xa có người đang tiến lại gần nó, đưa chiếc chìa khóa xe cho nó:
-" Hồi tự lấy xe về truớc đi" Khuôn mặt lạnh như băng của hắn làm cho nó có cảm giác lo sợ điều gì đó.
-"Còn mày thì sao" Nó đứng lên níu tay hắn lại.
-"Tự lo" lời nói dứt khoác, vùng tay nó ra.
-----------------------------------------------------
Hắn đi vòng ra sân sau trường, ngồi trên chiếc ghế đá, tai đeo phone bỏ mặc thế giới xung quanh. Khi đang chìm trong điệu nhạc, nó nghe thấy xung quanh mình có một hương thơm kỳ lạ, nó không ngọt ngào như mùi thơm của nó, nhưng lại là mùi vô cùng quyến rũ. Khi mở mắt ra nó thấy người ngồi cạnh nó là một cô gái có mái tóc dài màu nâu làn da trắng trông rất cuốn hút.
-" Đăng cho Hân ngồi đây nhé! '' cô nghiêng đầu cười với hắn.
-".." Không nói tiếng nào hắn quay lưng bỏ đi.
-"Sao Đăng lại buồn vì nhỏ đó chứ, không phải Đăng và nó chỉ là bạn thôi sao, 2 người chỉ đang diễn một vở kịch thôi mà, nó có người ở cạnh rồi thì Đăng cũng nên tìm tình yêu thật sự đi chứ, không lẽ Đăng có tình cảm thật với nó mà có như thế nào đi nữa thì nó cũng không xứng với Đăng đâu" cô nói
-" Bạn là ai mà có tư cách phán xét chuyện chúng tôi, tôi không cần biết vì sao bạn lại biết chuyện này nhưng tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn tôi và Vy đúng không phải là người yêu của nhau nhưng đối với tôi Vy còn hơn hẳn hai tiếng người yêu.. đừng bao giờ đứng truớc mặt tôi mà nói Vy là nhỏ này nhỏ nọ" Nó trợn mắt nhìn cô.
-" Hà Khánh Vy thì có gì hơn con Phan Khả Hân này" cô điềm tỉnh nhìn thẳng vào mắt anh.
-" hơn về mọi mặt " hắn quay lưng đi
------------------------------------------------------
Giờ ra về mọi người đã về gần hết, trời thì đang đỗ mưa, hắn bước ra khỏi trường dầm trong cái lạnh của mưa hắn nhớ lại câu nói của Khả Hân " 2 người chỉ đang diễn một vở kịch thôi", " Không lẽ Đăng có tình cảm thật với nó ",.. hắn tự hỏi mình tai sao đêm qua lại làm nó khóc, nó chỉ giúp tên kia học bài thôi mà, sao lại lớn tiếng với nó, tại sao lại để nó ra về một mình..

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 26, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mày Là Của Tao! Cấm Nói NhìuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ