[M] Longfic |Yêu anh lần nữa |Haehyuk E.N.D

6.7K 39 4
                                    

Chap1

Dáng người nhỏ bé một mình bước trên lớp tuyết dày. Đôi mắt đỏ hoe đã ráo nước, đôi môi tím tái mín chặt để ngăn lại tiếng thét đau đớn trong tim thoát ra ngoài. Khung cảnh này…thật đáng thương và cô độc.

Em yêu màu trắng chỉ bởi vì em gặp anh và yêu anh ở cái nơi lạnh giá này…

Em ghét màu trắng cũng vì anh. Vì lần cuối cùng em có thể nhìn anh và chúng ta chia tay nhau cũng tại nơi này.

Em sẽ không quay lại đây đâu, dù chỉ là một lần nữa. Em có thể gặp lại anh không? Câu trả lời là Có…nhưng là ở một nơi khác, không phải nơi này. Em sẽ đau mất…em không chắc nhưng em sẽ không thử đâu, nó sẽ đau thật đấy.

3 năm sau

- Appa! Appa xem này.

- Hyukie, xuống ngay cho appa-Ông Lee la lớn, đuổi theo con ngựa quí đang được đứa con vàng ngọc của ông cưỡi trên lưng chạy khắp trang trại với tốc độ còn nhanh hơn cả phi lao

- Nhưng appa…con cưỡi được nó rồi…Ahhhhhhhh

Đang hớn hở vừa cưỡi ngựa vừa nói to với appa thì con ngựa quí của ông Lee đã làm một việc cực kì quen thuộc trong mấy năm qua là hất văng Hyukie xuống ngựa.

Sau tiếng hét của cậu thì con ngựa…bỏ chạy. Có kẻ chạy đi thì có người chạy lại. Ông Lee và các công nhân trong trang trại hốt hoảng chạy lại chỗ Hyukie. Mấy cô công nhân thì mặt mày lo lắng, sờ hết chỗ này chỗ nọ trên người Hyukie luôn miệng hỏi thăm này nọ.

-Trời ơi Hyukie của cô, có sao không hả?

-Chắc đau lắm hả?-mấy chị công nhân phủi phủi-Quần áo bẩn hết rồi kìa.

-Vô thay đồ nhanh đi cô giặt cho

Trong khi mấy cô công nhân từ già đến trẻ bu quanh Hyukie hỏi han này nọ thì mấy chú công nhân phải đuổi theo con ngựa quí của ông Lee. Cực khổ thay con mà cậu vừa cưỡi là con chạy nhanh nhất đàn, tội mấy chú quá.

-Mấy cậu kia chạy nhanh nữa lên, đuổi không kịp thì…chậc, tiếc con ngựa quá-Ông Lee phán một câu xanh rờn

-Appa! Con của appa đang đau chết đây mà appa chỉ quan tâm tới con Poloni-xụ mặt

-Tại ai hả? Đã không hợp với tụi nó thì đừng cưỡi, bị hất văng không biết bao nhiêu nhiêu lần mà vẫn cứ thích-ông gằn giọng

-Mấy cô ơi, appa ăn hiếp Hyukie kìa…hức…hức-cậu mếu máo, tay chỉ chỉ về phía appa

-Tại ông chủ hết đó, tự nhiên la Hyukie. Bé con của cô…nín…nín-mấy cô bu lại trách ông Lee làm ông chỉ biết lắc đầu bỏ đi

Đứa con này, không biết bao giờ mới chịu lớn đây. Đã 22 tuổi rồi chứ đâu còn nhỏ nhắn gì. Nói thì nói vậy thôi, chính ông mới là người chẳng cho Hyukie lớn đấy thôi, theo như mấy cô công nhân nói. Cứ mỗi lần Hyukie nhõng nhẽo đòi làm gì thì ông nói không quá hai câu là gật đầu ngay, lâu lâu Hyukie ngủ mớ khóc la um sùm thì ông cuống cuồng cõng Hyukie trên lưng mà ru ngủ y như con nít 3 tuổi. Đấy là chưa nói đến việc chỉ cần Hyukie cao thêm 1cm ông cũng biết, xén đi vài sợi tóc mái ông cũng biết.

[M] Longfic |Yêu anh lần nữa |Haehyuk  E.N.DNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ