Píp, píp, píp,...
Chiếc đồng hồ báo thức điện tử nhạt nhẽo vang lên, nhạt nhẽo như chính cuộc sống của tôi vậy. Ngồi dậy, đưa tay tắt đồng hồ rồi ra khỏi giường như một cái máy, tôi làm mọi thứ theo cái trình tự lặp đi lặp lại mỗi ngày. Xong xuôi tất cả, nhìn vào gương, tôi lại không kìm được mà trút tiếng thở dài chán nản.
Trong gương kia, ai mà nghĩ nổi là một nữ sinh cấp 3 chứ, mái tóc nâu dài loà xoà, mái che hết mắt như một chú chó Bichons, khuôn mặt lấm tầm tàn nhang, chân tay gầy như que củi, nhìn từ trên xuống dưới không hề có bất cứ điểm gì đặc biệt. Ấy vậy mà tôi, Ma Kết, lại là một con người như thế đấy.
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ là viên chức nhà nước, sống trong một căn hộ ở một toà chung cư cho người thu nhập thấp, có một đứa em học tiểu học. Với gia cảnh như thế, tôi lẽ ra là phải học ở một trường cấp 3 bình thường, thi vào một trường đại học bình thường rồi nối nghiệp bố mẹ.
Vậy mà run rủi thế nào, tôi lại trúng được học bổng của trường liên cấp Winchester - ngôi trường danh giá nhất cái thành phố này. Và như bạn biết đấy, trường điểm mà, ở đâu chả vậy, phải là những con ông cháu cha, tiểu thư thiếu gia này nọ cạy tiền gia đình mới vào được. Một môi trường như thế, nhắm mắt cũng biết, sẽ chẳng bao là nơi tôi thuộc về.
Lí do duy nhất tôi phải đến đó mỗi ngày là vì yêu cầu của bố mẹ tôi, bởi lẽ, họ cho rằng học ở đây tôi sẽ phát triển tốt hơn, học giỏi hơn và trên hết là tiết kiệm hơn với cái học bổng toàn phần từ trên trời rơi xuống. Nhưng từng đó thôi thì vẫn có thể chấp nhận được, tôi có thể làm một bóng ma sống lặng lẽ suốt những năm tháng phổ thông cho tới khi chuyện ngày hôm qua xảy ra...
Lúc đó là giờ nghỉ trưa hết tiết 5, tôi vẫn im lặng ngồi tại chiếc bàn nơi góc lớp của mình chúi mũi vào quyển truyện mới mượn ở thư viện xong. Xung quanh mọi người chả ai quan tâm đến tôi, họ mải mê với những câu chuyện phiếm tầm phào. Hội con gái thì rôm rả với chuyện son này phấn nọ, các nhóm nhạc idol còn đám con trai thì hết phim lại bóng đá rồi game các thứ, toàn những thứ mà tôi từ đầu đến cuối mù tịt.
Mọi thứ cứ trôi qua như nó phải thế thì bỗng nhiên, trong lớp im bặt không một tiếng động. Hơi ngạc nhiên, tôi mới ngẩng mặt lên xem, hoá ra là thầy giám thị. Nhưng mà ô kìa, sau thầy chẳng phải là hotgirl của lớp tôi, nàng Queen-B nổi danh khắp trường hay sao? Nào là xinh đẹp, học giỏi, hoà đồng, hoạt bát, nhà giàu đủ kiểu, nói chung là mẫu con gái mà mọi chàng trai nhìn vào là say như điếu đổ. Sao hôm nay tự nhiên lại phải núp bóng thầy giám thị thế này, lại còn nước mắt giàn giụa thế kia? Trông mới thật đáng thương làm sao.
Bí mật cảm thán vài câu khinh bỉ trong đầu, tôi lại đưa mắt trở lại trang sách đang đọc dở thì có tiếng gót giày đập cồm cộp xuống sàn ngày một to, ai đấy đang đi về phía tôi. Và sau đó, mọi việc diễn ra thật chớp nhoáng, nhanh đến mức mà tôi còn chả hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.
Mãi sau đó tôi mới biết, hoá ra là ả Queen-B "vô tình" thế nào đánh mất cái dây chuyền kim cương bạc tỷ, đi tìm loạn lên. Và bằng một màn kịch hoàng tráng với hàng chục những diễn viên quần chúng tâm huyết, ả đã thành công lừa nạn nhân là tôi đây vào chòng chỉ vì cái dây chuyền ấy nằm gọn gẽ trong cặp tôi.
Giời ạ, ả đó đúng là khùng, chẳng biết nghiền bao nhiêu phim Hàn rồi không biết, cái tình huống cổ lỗ sĩ như thế mà cũng nghĩ ra được. Nhưng mà tôi lại phải cảm ơn ả, có khi nhờ cái tội danh trộm cắp này tôi lại thành công cút ra khỏi cái ngôi trường quỷ quái này ấy chứ. Quá tuyệt vời còn gì, các bạn công nhận không?
Nhưng mà không!!! Cái ông giám thị đó sủa cái gì mà "vì em là học sinh ngoan, giỏi, trước đây chưa có tiền sử phạm tội hơn nữa dây chuyền của bạn cũng được tìm thấy rồi nên thầy tạo ngoại lệ tha cho em. Tuy nhiên, phạt thì vẫn phải phạt, thầy buộc phải thông báo là từ mai em sẽ phải xuống lớp 10S học, Ma Kết ạ." Cái dell gì cơ? Tôi có nghe nhầm không đấy. Thực sự là lúc đấy tôi chỉ muốn gào ra sấm, thét ra lửa, thầy ơi là thầy, thầy có nhất thiết phải sống lỗi như thế không?
Mặc kệ cho tôi van xin nài nỉ, ông vẫn cứ như đàn gảy tai trâu. Kết quả là hôm nay, tôi LẠI phải tiếp tục sống ở cái ngôi trường chết tiệt này!!! BỰC CHẾT MẤT THÔI!!!
Nhưng thôi, bình tĩnh.... Bình tĩnh.... Bình tĩnh... Không việc gì phải tức vì cái loại người cẩu huyết đó. Cái tôi cần bây giờ chỉ là một cuộc sống yên bình thôi. Bụng bảo dạ thế, tôi bước vào lớp học mang tên 10S...
----------------------------------
Pro5:
Tên : Ma Kết
Tuổi : 16
D.o.B : 9.1.????
Tính cách : ừ thì GỌI LÀ nghiêm túc. Nhưng cáu lên thì cũng chửi bậy, mặt đỏ tía tai như ai. Thanh niên cứng, đề nghị tránh xa một (vài chục) mét------------------------------------
"Cái vote chẳng mất tiền mua
Tội gì không vote cho vừa lòng nhau?".Ivy.
![](https://img.wattpad.com/cover/61111876-288-k758834.jpg)
YOU ARE READING
[12 chòm sao] Chạm khẽ trái tim
Romance12 con người... Họ không hoàn hảo như những thiếu gia, tiểu thư trong truyền thuyết Họ cũng không có một tấm lòng cao cả như thánh nữ thánh nam Họ chỉ là những con người bình thường... Với những trái tim khiếm khuyết...