2

410 24 15
                                    

Trong khu rừng bỗng trở nên tối xầm lại, sự lạ lẫm của màn sương vây kín cả đoàn thám hiểm, bỗng chốc mọi thứ như bị tan vào không gian. Thiên Yết soi lại la bàn nhưng la bàn đã bị hỏng nặng không thể xem được hướng, mũi kim quay vòng làm Thiên Yết loạn cả lên, bây giờ hoàn toàn bị mất hướng cậu ta ra hiệu cho cả đoàn dừng bước nắm chặt tay vào nhau tránh bị lạc lối. Âm thanh của chim chóc, của gió bỗng nhiên biến mất chỉ còn sự tĩnh lặng đến đáng sợ, dưới chân như có một luồn khí cuốn quanh chân của họ, Kim Ngưu lấy một chiếc máy đo lường độ của không khí, cậu hô to cho mọi người không được thở vì trong không khí bị nhiễm một chất giống như phóng xạ nhưng không phải quá khó để xác định nó là gì nên Kim Ngưu lấy một hàm lượng nhỏ của không khí cho vào trong ống cậu sẽ về nghiên cứu.

Đột nhiên trời tối đan như mực hoàn toàn không thể nhìn thấy gì mặc dù đã đeo kính hồng ngoại rồi, điều này tạm thời Bảo Bình không thể giải thích được vì nó nằm ngoài dự tính của cô ta. Giờ chỉ có một sự lựa chọn là mạo hiểm đi tiếp, hai là chết ở đây.

Cự Giải là người phân tích, lắng nghe âm thanh và quan sát rất giỏi, cậu ta sẽ là người đi đầu tiên dù sao chết cũng phải mạo hiểm một phen. Vừa đi vừa dò từng bước khiến họ không dám thở mạnh, khu vựa này cách hai dãy núi không xa chỉ còn vài mấy bước nữa là sẽ đến, giờ thì họ đã hiểu vì sao các đoàn thám hiểm bị biến mất một cách dễ dàng như thế.

Trời bắt đầu sáng dần lên, Cự Giải mừng rỡ quay lại báo với mọi người thì cậu đơ hoàn toàn, nãy giờ cậu đang nắm tay ai đây, không chỉ là ảo giác thôi. Chiếc bóng đen tiến gần lấy Cự Giải và đẩy cậu về giữa hai khe núi, ánh mắt thất thần nhìn về phía bóng ma tự nhiên lại hiện ra mọi người đang kinh ngạc nhìn cậu ta biến thành cho tàn.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm họ không kịp trở tay, Bảo Bình ngồi phịch xuống ôm mặt sợ hãi nhìn về phía hai hém núi, bỗng chốc đôi mắt cô chẳng thể nhìn thấy gì, rõ ràng cô đã mở to hết cỡ, chuyện gì đang xảy ra đây Bảo Bình đứng dậy, sợi dây từ đâu cứ kéo cô về phía sau, Bảo Bình hoảng hốt tháo sợi dây chạy về phía trước thì ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cô, cô thấy mọi người gọi tên cô thì đã quá muộn cô đã bị khe núi nuốt chửng mất rồi.

Thiên Bình giờ mới hiểu ra là họ bị cuốn vào một không gian nào đó gây ra ảo giác và nuốt chửng họ, Thiên Bình bảo tất cả nắm chặt tay lại, sự ra đi của đồng đội càng khiến họ quyết tâm khám phá ra hiện tượng siêu nhiên này.

Sư Tử bất chợt kêu lên một tiếng rồi ngất đi, hai tay tự bóp cổ mình đến mức mặt không còn giọt máu vì bị tắc nghẽn mạch máu. Mọi người mãi mới lôi được tay của Sư Tử ra. Trên cổ của Sư Tử có một bàn tay chồng chéo lên bàn tay của Sư Tử, bàn tay dài và xương có xuất hiện vết móng ghì chặt lấy cổ của Sư Tử làm bật cả máu chảy dài về phía sau. Mọi người đang phân tích mẫu vân tay trên cổ Sư Tử thì cô bị kéo mạnh về phía khe núi, cả người bị hất tung lên không trung máu tươi còn chưa kịp bắn xuống mặt đất thì đã tan biết mất rồi.

Xử Nữ chắn chắn một điều có một người tàn hình ở đây mặc dù đó là một suy nghĩ điên rồ. Mọi người lùi lại, tránh xa ngỏm núi không thể để mất thêm người một cách vô ích nữa. Song Ngư phát hiện ra có một khe núi nhỏ phía sau ngọn núi bên phải, tuy rất nhỏ nhưng cũng có thể chui vào, cô chưa kịp lên tiếng thì cánh tay của cô bị lôi xềnh xệch về phía ngọn núi đập mạnh cánh tay của cô vào ngọn núi khiến cô bị thương trầm trọng, cánh tay của cô bị rách một mảng thịt trên bắp tay. Mọi người vẫn đi, Song Ngư cô không thể bật thành tiếng như miệng cô bị dính keo hoàn toàn không thể cử động cơ thể. Một bóng đen dạng người khói, thứ duy nhất là màu trắng chính là đôi mắt trắng hớn của hắn quay lại nhìn cô, sau lưng cô chợt mềm nhũn ra làm Song Ngư bị chìm sâu vào nó một cách bất lực.

Họ quay lại mới thấy thiếu mất Song Ngư, bây giờ họ mới thực sự hoang mang, giờ chẳng biết làm gì để chống lại nó vì họ ở ngoài sáng nó trong tối. Song Tử phát hiện ra một khe núi nhỏ mà Song Ngư vừa phát hiện được, cô kéo mọi người lại gần xem xét.

Ban đầu chẳng ai đồng tình với Thiên Yết rằng sẽ đi bằng đường này để sang bên, nếu thành công thì không nói nhưng thất bại chiếm tỉ xuất vô cùng cao, đã thế lại không thể mang theo ba lô nhưng họ vẫn quyết định sống chết một phen. Họ giấu balo vào một chỗ gần đó, chỉ mang đèn pin và vài thứ cần thiết rồi bắt đầu chui vào, lúc đầu rất khó thích ứng nhưng dần cũng quen, nhưng nó không phải chỉ có một đường thẳng mà còn chia làm nhiều nhánh, họ phải suy luận rất chặt chẽ mới quyết định đi được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 22, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ 12 chòm sao ] Lời NguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ