TÔI VẪN LÀ QUẢN GIA CỦA MỘT MÌNH EM

139 4 1
                                    

Khung cảnh, sau khi Kuroshitsuji II kết thúc...200 năm sau..
Tách khỏi tiếng ồn ào bên ngoài, thiếu niên chìm vào không gian tĩnh lặng mà cổ kính...
  -Không ngờ, đã là 200 năm trôi qua, ta lại trở về nơi này! Ciel lặng lẽ nhìn biệt thự của gia tộc Phantomhive năm
xưa...vẫn là nó, nhưng lại không phải là nó...Thời gian...đối với một ác ma nắm trong tay sức mạnh cuộc sông đã không còn ý nghĩa gì...Kí ức nhạt nhoà...người người thoáng qua rồi biến mất, chỉ còn nam nhân đó-quản gia của cậu Sebastian Michaelis... vẫn theo bên cậu, làm bạn với cậu trong cuộc sống dài như vô tận này...
  -Vâng thưa cậu chủ! Biệt thự này xem ra đã được bảo quản rất tốt a!
Thời gian trôi qua, đi khắp nơi, cảm nhận hết thảy thay đổi của thế giới xung quanh...lúc buồn chán thì tham gia vào cuộc đấu trí với giới thượng lưu, lúc vui vẻ thì du ngoạn danh lam thắng cảnh, thưởng thức mỹ vị...Còn giờ đây, cậu muốn tìm về nơi mình sinh ra...như tìm kiếm một sự ấm áp trong hồn lạnh...
      Nhắm mắt lại mệt mỏi, thấp giọng nói
  -Sebastian, ta mệt mỏi!
Nam nhân xuất hiện phía sau cậu, dùng đôi tay mạnh mẽ vững chải ôm lấy thân thể nhỏ xinh của cậu bước vào lâu đài hoa lệ kia...
  Vòng tay của hắn vẫn ấm áp như vậy, yên tâm như vậy...
Cậu đã từng nghĩ, khế ước linh hồn liên kết chặt chẽ giữa cậu và hắn...Cho đến khi một con quỷ trong lâu đài phía Nam nới với cậu..." Khế ước linh hồn giữa hai con quỷ thoạt nhìn thì vững chắc, nhưng dựa vào nó để giữ lấy một con quỷ là sai lầm đấy cậu nhóc ạ...Ác quỷ là kẻ sở hữu sức mạnh, sở hữu cuộc sống vĩnh hằng...nhưng, chúng không có linh hồn...Nếu kẻ nô lệ trong khế ước đủ mạnh, hắn có thể phá vỡ khế ước ấy bất cứ lúc nào"...Và cậu biết, con quỷ kí khế ước với cậu có đủ sức mạnh, khả năng... Cậu đã luôn nghĩ xem, lúc nào thì Sebastian sẽ rời khỏi cậu...200 năm rồi...Như mới ngày hôm qua vậy...
   Ciel nhắm mắt để yên cho Sebastian giúp mình thay đồ, cậu được hắn đặt xuống giường nêm mềm mại, giúp cậu đắp tốt chăn, hôn nhẹ lên trán cậu và dịu dàng nói:
-Ngủ ngon, cậu chủ của tôi!
Ciel cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng của hắn...cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn khẽ vuốt gương mặt mình...Không phải thân nhiệt của ác ma rất thâp sao? Sao hắn lại ấm áp đến vậy?
-Seb... 
    Ác ma quản gia thấy đôi môi anh đào của thiến niên hé khe khẽ, tiếng cậu gọi tên hắn...rất nhẹ...nó giồng nhưn chiếc lông vũ nhẹ nhàng đặt ngực hắn quét qua quét lại...nhột nhột...nhưng hắn cực kì hưởng thụ...
   Không thấy hắn trả lời, Ciel mở mắt...trong đôi mắt xinh đẹp không hề có một tia bất minh nào...phản chiếu hình ảnh nam nhân anh tuấn cao lớn đang nở một nụ cười hết sức ôn nhu...một quản gia ác quỷ...

   -Cậu chủ, muốn tôi sao? Tên ác ma nào đó cười ra tiếng
   -Biết rồi còn cố hỏi! Cậu nhóc quay mặt đi lầm bầm
Nụ hôn rơi xuống bên thái dương cậu, cánh tay rắn chắc ôm lấy cậu, đem cậu kéo dựa vào lòng ngực hắn...Ciel không thể khiến mình thôi chú ý đến từng hành động của Sebastian...Hắn rất dịu dàng...trong dịu dàng chứa điên cuồng cùng mạnh mẽ xâm chiếm...Phải, hắn chính là như vậy...
   -Vào đi!
   -Không chuẩn bị tốt sẽ khiến cậu bị thương nha! Sebastian nói, hawn còn nháy mắt, trong ánh mắt như nói, cậu chủ, cậu thừa biết phương diện đó của tôi không nhỏ mà!
   -Ta nói được là được! Ciel cao giọng
   -Vâng như ngài mong muốn, cậu chủ của tôi!
Khoảng khắc thân thể được lấp đầy, đó là lúc cậu cảm nhận được hắn rõ nhất... Cậu hiểu, bản chất của ác ma rất tham lam, cậu đâu có ngoại lệ, cậu muốn giữ lấy hắn... giữ hắn thật chặt...
    .
.
.
.
.
-Cậu chủ, tối nay có một vũ hội ở gia tộc Lancapter, ngài có muốn tham gia không?
Sebastian vuốt vuốt mái tóc của thiếu niên trong lòng, nhẹ giọng hỏi
-Khi đang ôm ta đừng có nói cái kiểu đó! Ciel lầu bầu-vũ hội gia tộc Lancapter có gì hay chứ?
-Tôi nghĩ có thể chúng ta sẽ gặp vài người quen, chắc chắn sẽ rất thú vị!
-Người quen?
-Vâng, cậu chủ nhà Lancapter tên Alois!
.
.
.
Ngày thành đêm...
Ngọt thành mặn...
Sống thành chết...
Xanh thẫm thành vàng...
Đấy mới là quản gia nhà Lancapter...
Phải, ta hiện tại là một quản gia của nhà Lancapter mang cái tên Andrew. Bất quá, ta vẫn nhớ, 200 năm trước đây, tên một thiếu niên đặt cho ta là Claude Faustus.
Ta từng nghĩ khi một kiếm đâm vào người ta, ta đã không còn cơ hội nhìn thấy thế giới lần thứ hai, trước lúc mất đi ý thức ta còn không kịp nói, bây giời ta chỉ là quản gia nhà Trancy...

TÔI VẪN LÀ QUẢN GIA CỦA MỘT MÌNH EMUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum