Thời tiết dạo gần đây thật thất thường. Lúc nắng lúc mưa, lúc nóng lúc lạnh bất chợt khó phán đoán làm cho lòng Trung chẳng dễ chịu hơn chút nào. Vừa nãy còn nắng to, bây giờ gió mùa đông bắc đã về, rét buốt. Trung đang ngồi trong công viên nghĩ tới những kỉ niệm đã qua với An cô bạn gái đã gắn bó với mình suốt 4 năm qua...
Reng...reng...reng..."Các em học sinh toàn trường chuẩn bị làm lễ khai giảng. Đề nghị lớp 10A3 ổn định chỗ ngồi nhanh để tôi còn bắt đầu buổi lễ." - Thầy giám thị không hài lòng.
- Ê! Trung, sao cậu lại lấy ghế của tôi? Trả tôi đây, mau lên!!!! - An hét lên
- Tai tôi không bị điếc nhé! Hơn nữa cậu không thấy cái ghế để ở kia là vô chủ à? Để đó không đánh thuế nên tôi có quyền lấy nhé! - Trung đốp lại.
- Hừ, cậu đợi đó! Tôi sẽ cho cậu biết tay! - An cũng chẳng vừa. Nó hậm hực, tìm cho mình chiếc ghế khác và nghĩ cách hại Trung.
" Tiếp đến sẽ đến phần trao học bổng cho học sinh đạt điểm số cao nhất trong đợt thi tuyển sinh vào trường vừa rồi. Xin mời em Hoàng Minh Trung lên nhận phần thưởng"
- Á...á...á...á...-những âm thanh kì dị được phát ra từ lớp 10A3. Cảnh tượng trước mắt là hình ảnh cậu nam sinh ngã sóng soài ra mặt đất và 1..2..3..Hahaha...cả trường cùng cười...Trung đỏ mặt như quả cà chua, chỉ ước được độn thổ cho xong. Trung nhìn con người vừa gây ra tai nạn đang ngồi nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra bằng ánh mắt hình viên đạn rồi đi lên bục nhận phần thưởng. Nếu có cái lỗ trên bục, Trung chắc chắn sẽ là người chui xuống đầu tiên, không dám ngẩng mặt lên để nhìn thiên hạ dù nhận được học bổng cao quý.
Trung cười nhẹ khi nhớ về những ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau. Đúng là thời trẻ trâu, cái gì cũng gây sự với nhau được. Nhưng cũng chính vì sự cố đó mà hai đứa ngày càng xích gần nhau hơn. Ngày hôm nào đến lớp cũng chí chóe, gây sự với nhau. Có hai đứa thôi mà không khác gì cái chợ. Còn mấy đứa con gái đam mê ngôn tình ngồi ăn bỏng ngô xem hai đứa kia chí chóe rồi phán như thánh:" Tao cá sau này hai đứa kia sẽ thành một đôi. Chúng nó không đến với nhau tao mất chúng mày chầu chè."
- Ê con kia, mày không ngậm mồm vào được à? - An cáu - Cả ngày cãi nhau với tên kia tao chưa đủ chết hay sao? Trật tự hết tao coi. Xùy!
Dù sao thì sau này Trung cũng phải công nhận tại sao An đanh đá như thế mà mình lại có thể thích được. Từ trước tới giờ, Trung luôn quan niệm rằng bạn gái của mình phải thật nữ tính, hiền hòa. Vậy mà An thì...Nhưng thực sự, những ngày thiếu đi bóng dáng của An khiến Trung chán nản, cảm thấy trong tim thiếu đi một thứ gì đó thật thân quen: không còn ai để cho Trung trêu đùa. Trung rất thích ngắm An khi ngồi dưới gốc cây. Cái hình ảnh cô nữ sinh nhỏ bé mặc tà áo dài ngồi thơ thẩn dưới bóng cây phượng khiến tim ai xao xuyến. Những ngày không thấy bóng dáng đó đâu, lòng Trung trống trải. Mấy ngày hôm nay không thấy An đi học, không có người để trêu, Trung chán muốn phát điên. Nó chạy đi khắp nơi hỏi mọi người vì sao An không đi học, vì sao An nghỉ? Thoáng cái cảm giác chuẩn bị mất đi một thứ quan trọng thật đáng sợ. Cái cảm giác khó chịu đó...Thật bất ngờ, hai hôm sau An đi học. Nhưng nó không vào lớp mà lại ngồi dưới gốc phượng. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Ông An mất. Mấy ngày hôm nay An về tang ông và giờ nó chẳng có tâm trạng đâu để mà ngồi học. Lòng nó nặng trĩu, nhìn những bông phượng khẽ rơi. Cuối năm rồi. Bỗng nhiên, An giật mình bởi cái thứ lạnh buốt vừa áp vào mặt mình. Là Trung:
- Này, uống đi. Có chuyện gì? Sao không vào lớp học mà lại ngồi đây? Ơ này, sao lại khóc? - Vừa nãy lúc đi lấy quyển sổ cho cô chủ nhiệm, Trung thấy An ngồi thẫn thờ dưới gốc phượng, Trung vừa thấy vui, vừa thấy xót xa khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của An. Hết tiết, Trung chạy một mạch xuống căng tin mua chai C2 và đến bên An.
- Hức..hức...Ông tôi mất rồi...
Trung bối rối khi lần đầu nhìn thấy con gái khóc, mà đặc biệt hơn, người đó lại là An, người con gái hằn sâu trong tâm trí Trung. Chẳng thể làm gì để giúp An vơi đi nỗi buồn, Trung ôm An vào lòng, chia sẻ nỗi buồn đó với An. Ông hẳn là người có ảnh hưởng rất lớn đến An nên nó mới cảm thấy đau buồn như vậy. Thấy An trong bộ dạng đó, Trung chẳng thấy dễ chịu hơn là bao. Ôm An trong lòng, Trung thì thầm:
- An à, hãy để Trung che chở và bảo vệ An nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện của Gốm tròn
Short StoryCâu nói yêu thích nhất của tôi: Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn!