Hỏi 10 người thì phải đến 11 người nói rằng ấn tượng ban đầu về Jung HoSoek là: Swag! Cool! Lạnh lùng!
Thế nhưng cứ tiếp xúc một thời gian đi, rồi mọi người sẽ thấy đó chỉ là cái vẻ ngoài mà thôi...
" Này, sao cứ cười suốt thế? Không thấy mệt sao?"
"Mệt? Có đôi lúc thôi..."
"Mệt mà vẫn cười sao?"
"Thì...cũng cần phải có một cách nào đó để xoa dịu nỗi đau chứ, phải không? Cười là cách duy nhất bản thân có thể làm được..."
J-Hope là như vậy. Mỗi khi nghĩ về anh, tất cả sẽ đều nhớ đến nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu hạ cùng bộ dạng ngốc nghếch mỗi khi pha trò. Là những khi anh khuấy động bầu không khí xung quanh và lúc anh trêu chọc những thành viên khác... Tất cả đã khiến mọi người mặc định trong đầu hình ảnh của một Jung Hoseok lạc quan và yêu đời.
Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau nụ cười ấy, là cả một sự cố gắng...
-------------
Không ai biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra.
Trên chuyến bay đường dài, tất cả đều hy vọng cho một tour diễn tốt đẹp, vì đây là lần tổ chức đầu tiên ở Mỹ. Thế nhưng mọi việc dường như không được như mong đợi...
Khi cả nhóm xuống đến sân bay thì cũng là lúc những rắc rối liên tiếp kéo đến. Lời đe dọa của antifan được gửi đến cho Rapmon đã khiến tất cả rơi vào trạng thái hoảng loạn. Thời gian biểu diễn được rút ngắn, hủy sự kiện gặp mặt, cả bầu không khí trầm xuống, fan lo lắng, an ninh được tăng cường...
Dù vậy, tour lưu diễn cũng được hoàn thành đúng như dự kiến mà không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng tâm trạng của trưởng nhóm lại chẳng khá hơn là mấy, trong lúc những thành viên khác thở phào nhẹ nhõm vì sự an toàn của leader thì Namjoon vẫn suy sụp vì vụ việc đó... BTS trở về Hàn Quốc khi cả tinh thần và cơ thể đều đã rã rời, chẳng ai nói câu nào, tất cả đều dành hết sự lo lắng cho Namjoon của họ...
-----
_ Hitman Bang's Room_
Nhận được cuộc gọi từ chủ tịch, Sejin ngay lập tức lao đến không chút chậm trễ. Nhìn thấy cửa không đóng, anh dừng lại một chút để ổn định nhịp thở, chỉnh lại đầu tóc lẫn quần áo rồi tự vuốt ngực trấn an bản thân. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi đi gặp Bang PD-nim là anh không khỏi lo lắng, ai biết được chủ tịch sẽ làm gì anh cơ chứ. Hít một hơi thật sâu, Sejin lấy hết hết dũng khí gõ cửa. Khi anh bước vào thì chỉ nhìn thấy chủ tịch đang đứng quay lưng lại về phía mình, chắp tay sau lưng hướng đôi mắt xuống đường phố Seoul nhộn nhịp phía dưới.
- Sejin, cậu nghĩ họ có thể tiếp tục trong tình trạng thế này sao?
- Chủ tịch, quả thật hiện tại bọn họ đang có chút vấn đề...
- Chút vấn đề? Cậu coi đó chỉ là một chút thôi sao? Cậu là quản lý, để xảy ra tình trạng này một phần cũng là lỗi của cậu, Sejin!
- ...Vâng, tôi xin lỗi, thưa chủ tịch...
- Kế hoạch của họ trong năm ngày tới là gì? Hủy hết đi.