Chương 10.

3.1K 168 71
                                    

Kim Taehyung bị mất trí nhớ.

Nhưng người mà cậu quên, chỉ có một...

Người đó là Jeon Jungkook.

---------

Bằng một cách nào đó, V đã chịu nói chuyện với Jungkook.

Và cũng bằng một cách "kì diệu" nào đó, là Taetae cậu vẫn không nhớ ra được Kookie là ai. Cứ như thể hai người mới lần đầu gặp mặt, đang trong giai đoạn làm quen. Vì thế, những cuộc nói chuyện vẫn diễn ra nhưng là hết sức gượng gạo và có gì đó khách sáo giữa hai người. Phải thật cần thiết thì Taehyung mới nói chuyện với Jungkook, còn nếu không thì tuyệt nhiên sẽ không mở lời. Thời lượng nói chuyện cũng rất ngắn, chỉ ba bốn câu là kết thúc. Có những lúc Jungkook muốn kéo dài thời gian để có thể trò chuyện thêm với V, nhưng nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng và khó xử của Taetae, cậu lại gạt ngay ý định đó đi. V cũng không còn gọi cậu là Kookie nữa, lúc nào cũng là Jungkook, Jungkook....Nghe thật xa lạ....

Các staff đùa bảo : " Dạo này Jungkook có vẻ trầm hẳn đi nhỉ?!"

Cậu chỉ biết cười trừ...

Trái ngược với cậu em út, Jimin lại tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Tại sao hả? Đơn giản là vì thằng bạn thân của cậu hết giận cậu rồi chứ sao! Mặc dù cho đến bây giờ Minie vẫn không biết lý do vì sao Taetae giận mình nữa. Nhưng điều đấy có quan trọng gì đâu, hai đứa lại thân thiết là được rồi!

Tình hình cả nhóm cũng vì thế mà tốt hẳn lên. Không còn lo lắng hay xích mích nữa, tất cả lại quay lại như trước. Có chăng thì chỉ có mình Jungkook mà thôi. Nhưng cậu là ai chứ? Là em út vàng đó, vốn dĩ cậu đã là đứa che giấu rất tốt rồi, hiển nhiên sẽ chẳng ai nhận ra được rằng chính bản thân cậu cũng đang rối loạn lắm.

Và rồi, cũng chẳng có ai nhận ra, những chuyện giữa hai đứa, vẫn luôn có một đôi mắt dõi theo....

Những ngày tiếp theo, tất nhiên vẫn là những cuộc tập luyện đến sáng, những buổi luyện giọng và vùi đầu vào làm việc đến quên cả thời gian. Cả đám đều dốc hết sức để bù lại những ngày bị hủy lịch làm việc, cũng chẳng ai muốn sự việc ở Mỹ lặp lại một lần nữa, nên ai cũng cố gắng hơn rất nhiều.

Luyện tập, luyện tập và luyện tập...

Tối hôm đó...

Jungkook tắm lâu hơn thường ngày. Thả mình vào trong bồn tắm, cậu đột nhiên chả muốn đứng dậy nữa, cứ ngâm mình trong nước nóng mà suy nghĩ.

Cảm giác này, thật khó chịu.

Thà rằng cứ bơ cậu như trước còn đỡ hơn. Đằng này, đã có thể nói chuyện lại rồi, vậy mà còn....

Bao lần muốn vươn tay ra, nhưng đến lúc với tới thì chỉ còn lại là khoảng không vô định, đều đã để tuột mất khỏi tầm tay rồi.... Tại sao lại là cậu, tại sao chỉ quên có mình cậu? Phải làm sao mới được chứ?

Càng nghĩ càng rối!

Jungkook bực tức đập tay xuống bồn tắm khiến nước bắn tứ tung, rồi lại ngồi đơ ra đó.

Từ lúc nào nhỉ? Từ lúc nào mà cậu đã thích Taehyung mất rồi?

Không nhớ nổi ...

Em yêu ai? Vẫn luôn là hyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ