Chap 8

72 7 0
                                    

Ngô Thế Huân phì cười về thái độ của Chung Nhân nhưng vẫn lấy lại phong độ trả lời:

– Ừ, tờ nói thật. Ai đùa cậu...

Thế Huân chưa nói hết câu đã bị Chung Nhân phi như tên lửa đến ôm đến sắp nghẹt thở mất hết tôn nghiêm của 1 vị vua :

– Trời ơi! Thằng bạn tốt. Cám ơn cậu.

Cả nhà ai cũng há hốc mồm vì hành động của Chung Nhân. Thế Huân ko nhịn được nữa:

– Cậu bị sao vậy? Buông tớ ra. Vợ cậu có thai sao lại cảm ơn tớ. Dở à?

Vua Chung Nhân thấy có cái gì đó sai sai bèn đẩy Thế Huân sang 1 bên rồi chạy đến bên giường của Khánh Thù:

– Xin lỗi anh nhầm. khánh Thù à, thế là chúng ta có con rồi.

Tối hôm đó ai cũng cười đau cả bụng vì những hành động không bình thường của vua Chung Nhân. Lộc Hàm nãy giờ đứng bên cạnh cũng vui mừng ko kém cho hoàng hậu của mình.Ngô Thế Huân lên tiếng hỏi:

– Thế ai là người thường xuyên chăm sóc cho hoàng hậu nhất?

– Cậu tìm Lộc Hàm í. Cậu ấy là người hầu thân cận nhất bên cạnh vợ mình đấy

Lộc Hàm bước lên:- Là em ạ.

Ngô Thế Huân nói :

– Tôi có vài chuyện để nói với cậu. Chúng ta ra ngoài này 1 chút

– Vâng – nói rồi Lộc Hàm theo Thế Huân ra ngoài

Thế Huân dặn Lộc Hàm về việc chăm sóc cho bà chửa. Khi đứng bên cạnh Lộc Hàm, Ngô Thế Huân thấy tim mình đập loạn xạ, cảm giác j vậy ta? Lộc Hàm phải công nhận là rất đẹp, làn da trắng, đôi mắt nai to tròn, long lanh. Thế Huân tự nhủ "Thằng đàn ông nào đứng cạnh người đẹp chẳng thế, hơn nữa Lộc Hàm còn đang nhìn chằm chằm vào mình". Gặt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm nhìn mình, đôi mắt như đang mong chờ điều gì đó. Ngô Thế Huân nói thêm:

– Tôi sẽ thường xuyên đến đây kiểm tra thai cho hoàng hậu.

– Thật ạ? Anh sẽ đến đây thường xuyên ạ?

Ngô Thế Huân trả lời Lộc Hàm:

– Ừ. Thôi Chúng ta vào trong.

Lộc Hàm lại theo Ngô Thế Huân vào trong. Vừa mới bước vào đến cửa, vua Chung Nhân từ đâu phi ra cầm vai Thế Huân lắc lắc làm cho Lộc Hàm đứng đằng sau cũng giật mình:

– Cái tên này đi đâu lâu vậy. Mà này con tớ là con trai hay con gái vậy?

Ngô Thế Huân cùng tất cả mọi người có mặt lúc này đều ko nhịn được cười bởi vì trông Chung Nhân lúc này chẳng giống 1 vị vua gì cả. Ngô Thế Huân trả lời:

– Chưa biết được đâu 4 tháng nữa đi siêu âm là biết. Chung Nhân, cậu thích con trai hay con gái

Vua Chung Nhân lương lự:

– Tớ ko biết, con nào cũng được nhưng tớ thích vẫn con gái hơn.

– Tại sao? – Ngô Thế Huân tò mò

Các rds cmt cho ta đi mà để ta biết hay dở còn sửa

[Shortfic] - {ChanBaek, KaiSoo} Hoàng tử ngủ trong rừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ