Sáng hôm sau Taeyeon thức dậy trước, khẽ nhìn sang bên cạnh thì Miyoung vẫn còn đang ngủ, thấy nàng ngủ với một tư thế không được không thoải mái chút nào nên Taeyeon nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống cẩn thận lấy chăn đắp lại rồi đi ra ngoài rửa mặt.
" Nếu nhìn kỹ thì nàng ấy cũng là một hảo mỹ nhân a~ chỉ có điều là ngang ngược quá, đùa với nàng ấy xem ra cũng thú vị lắm đây" Taeyeon thầm nghĩ.
Sau đó Taeyeon vào phòng đánh thức Miyoung dậy và sai nô tỳ bưng một chậu nước vào cho nàng rửa mặt vì cả hai còn phải vào cung để thỉnh an hoàng thượng....Ai nhìn vào cũng khen Taeyeon là một hảo phò mã biết cách chăm sóc cho nương tử thật chu đáo.
" Hừm thật là phiền phức quá đi!!!!!" Taeyeon cũng chỉ cười cười gật đầu cho có lệ thôi, bây giờ nàng đã làm phò mã rồi thì ít nhất cũng phải cư xử cho phải đạo.....Bước vào phòng vì thấy Miyoung vẫn chưa chịu thức dậy nên Taeyeon khẽ lay người nàng
....... "Công chúa à dậy đi mặt trời đứng bóng rồi đó!"Vì còn buồn ngủ cho nên Miyoung đưa tay cố đẩy Taeyeon, cái tên đang phá rối giấc ngủ của mình ra rồi đột nhiên nàng giật mình mở to mắt khi nhận ra Taeyeon kẻ vô sĩ mà nàng ghét cay ghét đắng.
"YAHHHHH ngươi, ngươi......" Miyoung theo bản năng lấy chăn che lại cơ thể và đạp Taeyeon một cú thật mạnh.
* bịch * vì nàng ra tay bất ngờ nên Taeyeon không kịp phản ứng....... " Ôi thiên a ta có làm gì đâu sao ngươi ra tay nặng thế, ta chỉ có ý tốt đánh thức ngươi dậy thôi mà "
Taeyeon lồm cồm đứng dậy xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình còn Miyoung thì vội vàng kiểm tra lại thân thể với y phục để chắc rằng tối hôm qua Taeyeon không có lợi dụng lúc nàng ngủ để thừa nước đục thả câu..... ( quãi thật)....
" Tại ngươi làm ta giật mình nên ta mới ra tay thôi" Miyoung lên tiếng chống chế" Ta không cần biết, nàng mau rữa mặt và thay y phục mới đi chúng ta phải vào cung để thỉnh an hoàng thượng đó" Taeyeon nhắc nhở.
"Ngươi .... ra ngoài đi...." Dù sao thì nàng cũng là nữ nhi thì sao có thể thay y phục trước mặt Taeyeon được chứ huống hồ nàng vẫn còn nghi ngờ Taeyeon sẽ giở trò với mình.
" Ta ở đây thì có sao đâu?" Taeyeon quên mất thân phận mình là nữ nhi nênvô tư trả lời .
"AAAAA, tin ta phanh thây ngươi không hả.
Tới lúc này Taeyeon mới ngớ người ra, đúng là nàng ăn nói hồ đồ thật rồi. Vì không muốn mọi việc thêm phức tạp nên Taeyeon quyệt định sẽ nói thật với Miyoung về thân phận của mình.
...............................................................................................................................................................................................
"Những điều ngươi vừa nói là thật sao?" Miyoung trố mắt nhìn Taeyeon, nàng thật không tin Taeyeon là nữ nhân, nhìn đi nhìn lại Taeyeon đâu có chỗ nào giống nữ nhân a ngoại trừ gương mặt trắng nõn y như một tiểu hài tử kia.
" Người là nữ nhi mà tại sao dám đồng ý thành thân với ta?" Miyoung thắc mắc chuyện này có ai mà ngờ tới được.
" Đó là ý của hoàng thượng ta nào dám làm trái được, ta không muốn bị chém đầu đâu" Taeyeon cố làm không khí vui vẻ hơn. " Hiện tại ngươi đã biết thân phận thật sự của ta rồi hi vọng ngươi sẽ phối hợp với ta để diễn cho tốt .... và chúng ta có thể trở thành bằng hữu được không?"
" Cũng được" Miyoung thấy điều này không có gì xấu, coi như lần này nàng làm phúc giúp đỡ Taeyeon để tích công đức đi a.
" Đa tạ công chúa đại nhân" .....
" được rồi chúng ta mau đi thôi" nghe Miyoung lên tiếng nhắc nhở nên Taeyeon nhanh chóng sửa soạn dẫn nàng vào cung.
....... Vừa thấy hoàng thượng Miyoung đã sà ngay vào lòng người mà nũng nịu.
" Phụ hoàng ~~~~~. Nhi thần nhớ người quá " hoàng thượng rùng mình người không tin đây là nữ nhi ngang bướng của mình, Miyoung mà người biết đâu có trẻ con đến vậy.
" Con, con thật sự không sao chứ bình thường có bao giờ con nói năng với trẫm vậy đâu"
Nhận thấy Taeyeon cũng đang ở đây nên Hoàng thượng mặt mày hớn hở nhanh chóng ôm lấy Taeyeon
"Phò mã của ta con thấy Miyoung thế nào" =.=
"Dạ nàng ấy rất tốt ạ, con rất thích" Taeyeon cười cười đáp .
......" Không ta muốn hỏi,.... Con và Miyoung tối qua thế nào, có hảo tốt không a" Sắc mặt hoàng thượng đầy vẻ gian tà. Sắc mặt của Taeyeon khi nghe hoàng thượng hỏi như vậy thì lập tức ửng đỏ, chuyện tế nhị này quả thực làm người khác khó nói.
"Nàng ấy rất là dịu dàng....=)))))" Taeyeon khổ sở nói. "Tốt tốt, ta cứ nghĩ nó sẽ giở trò thôi, con và Miyoung phải sớm có tin vui đó nga"
..........Hoàng thượng cứ tiếp tục chủ đề và chia sẻ những câu chuyện chỉ có nam nhân mới biết ho Taeyeon nghe, người đã thực sự đầu độc tâm hồn trong sáng của nàng rồi.
Thấy hai người đó cứ thì thầm to nhỏ với nhau như vậy làm Miyoung có chút tò mò nen6t nàng chen vào.
" Phụ hoàng à người và Taeyeon đang nói gì vậy? không thể cho con nghe chung sao? ". lúc này hoàng thượng mới chịu buông tha cho Taeyeon nhưng người vẫn nháy mắt dặn dò Taeyeon.
" Thảm não thật!!!!! sao ta lại rơi vào cái tình cảnh éo le thấ này, ta ăn ở cũng tốt lắm mà" Taeyeon rầu rĩ, vì đã muộn nên nàng xin phép hoàng thượng đưa Miyoung về.
từ ngày thành thân đến giờ cũng đã được hơn một tháng, trong những ngày đó thì cuộc sống trong phủ rối tung cả lên cũng vì Miyoung và Taeyeon suốt ngày đấu khẩu với nhau. haizzz hoàng thượng à người sai lầm rồi aaaaa
END CHAP
YOU ARE READING
longfic Taeny Nàng là định mệnh đời ta
Fanficđây là fic cổ trang đầu tiên của mình mọi người ủng hộ nha ^^^^^^